Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327720
Bình chọn: 7.5.00/10/772 lượt.
t.
Vi Lan chợt nghĩ ra được một kế. Nàng nói:
– Anh Dũng à! Em nghĩ được một đường lối hành động. Đêm nay, bộ binh, kị binh, thủy binh Hán xuất phát hết. Em bí mật nhập trại, cho Thần-long
cắn đám quân giữ lương. Chỉ hơn giờ sau, chúng sẽ chết hết. Giữa lúc đó, còn tên nào sống sót, mình dùng Thần-ngao tấn công, thế là mình chiếm
được trại, bao nhiêu lương thuộc mình hết.
Quốc-Dũng lắc đầu:
– Lực lượng Tây-vu bất quá hai trăm người. Thiên-trường hai trăm người
nữa, cộng lại bốn trăm người. Khi quân Hán đánh quật trở lại, mình làm
sao giữ nổi. Chi bằng đốt đi cho rồi.
Vi Đại-Nham góp ý:
– Vậy thế này. Chúng ta chất cỏ gần các các nhà chứa lương. Nếu quân Hán bị Chu Tái-Kênh đánh tan thì thôi. Nhược bằng chúng đánh quặt trở lại
mạnh quá, tất Thần-ưng báo cho chúng ta biết trước. Chúng ta đốt lương
thảo cũng vừa.
Trần Quốc-Dũng xuất thân phái Sài-sơn, tính tình cẩn thận đã quen. Ngược lại đệ tử Tây-vu chuyên hành sự táo bạo. Vì vậy họ đưa ra kế hoạch kinh khủng. Đứng trước một lão già chân thực, một cô bé ngỗ nghịch. Không lẽ chàng chịu thua họ về can đảm ?. Chàng đành chấp thuận kế hoạch đó.
Chiều hôm đó, theo kế hoạch đã định sẵn. Các đội Thần-ngao, Thần-xà tới
vị trí xuất phát. Họ kiên nhẫn chờ đợi. Sang canh bốn, thì đoàn kị binh, bộ binh bắt đầu xuất phát. Thủy quân nhổ neo hướng về phía nam hồ. Đợi
cho các đạo quân xuất phát đã xa. Vi Lan nói với Trần Quốc-Dũng:
– Anh ở không chẳng có việc gì làm, anh có buồn không ?
– Buồn thì cũng phải chịu.
– Vậy anh đi đánh nhau với bọn em cho vui.
Quốc-Dũng phì cười, vì đánh giặc là đem tính mạng ra đứng đầu mũi tên,
hứng đao, hứng búa, mà Vi Lan bảo cho vui. Chàng gật đầu :
– Vậy thì anh xin được tuân lệnh em.
Vi Lan đánh gió Quốc-Dũng một cái. Tuy vậy nàng cũng hạ lệnh :
– Anh cùng với đoàn chiến sĩ Thiên-trường, dẫn theo đội Thần-ngao hai
mươi con, phục trên đường từ Đào-lâm đến bờ hồ, đề phòng khi bọn em tấn
công trại, chúng chạy đi báo tin cho Ngô Anh biết. Anh nhớ để người phục sẵn ở bờ hồ. Vì Lưu Long còn để lại tới bốn chiến thuyền. Nếu bốn chiến thuyền này nhổ neo chạy về phía nam cầu cứu. Anh cho người lặn xuống,
giật dây, cho đáy thuyền lủng.
Trần Quốc-Dũng trố mắt nhìn cô bé mười sáu tuổi. Chàng nghĩ thầm:
– Cô bé này mà đọc sách nhiều, chắc sau không thua Trưng Nhị, Phương-Dung, Phùng Vĩnh-Hoa làm bao.
Trời sang canh tư, trại Hán lại im lìm nằm trong bóng đêm. Vi Lan cầm
ống tre thổi lên vi vu. Mười toán, mỗi toán mười nữ đệ tử Tây-vu, cầm
ống tre thổi theo. Đoàn Thần-long trườn mình bò xuống dưới chân núi. Tới trước các chòi canh, họ huýt sáo, lập tức mỗi chân chòi, mấy con trăn
lớn, bò lên vọng lầu. Chúng quấn những tên quân canh. Chúng chỉ cần vặn
lưng một cái. Những tên quân này bị gãy xương sống chết liền.
Các thiếu nữ Tây-vu tiếp tục lùa trăn vào trại Hán, không một tiếng
động. Tới các dãy trại dành cho quân canh phòng. Họ thổi lên những tiếng sáo vi vu. Đoàn Thần-long chui vào trại. Lát sau trong trại bật lên
những tiếng kêu lớn:
– Trời ơi rắn cắn tôi!
– Ôi! Rắn ở đâu nhiều quá!
Phút chốc các trại náo loạn cả lên. Có một vài trại đã đốt lửa lên. Quân sĩ thấy nào rắn, nào trăn bò lổm ngổm trong trại, trên đường, chúng leo lên cả nóc trại, lưỡi thè ra đe dọa. Đám quân Hán chỉ còn biết la oai
oái. Chúng đứng quay lưng lại với nhau cầm vũ khí đề phòng.
Vi Lan cho tấn công hết các trại Hán. Nàng tiến ra bờ hồ. Thình lình
trên đầu, một ánh đao chém xuống cổ nàng. Nàng kinh hoàng lăn đi một
vòng tránh khỏi, thì ánh đao cũng chém theo. Nàng lại lăn đi hai vòng
nữa. Đao chém hụt, chạm vào phiến đá đánh choang một tiếng, lửa bắn tung tóe. Nàng vọt người dậy, huýt sáo gọi trăn. Mấy con trăn vọt đến tấn
công người kia. Người kia vung đao chém được hai con. Đến con thứ ba, y
bị trăn táp vào cổ tay. Vi huýt sáo gọi nữa, hơn mười con trăn nghển cổ, lao tới tấn công. Người kia tỏ ra bình tĩnh, đao vung lên, mỗi lần một
con trăn đứt làm hai. Người kia thấy Vi Lan còn nhiều rắn, y vội bỏ
chạy.
Giữa lúc đó, đàn Thần-ngao trên đỉnh núi ào ào đổ dốc. Chúng tru lên
xung vào trại Hán. Đám quân Hán bị rắn cắn, nằm nghiêng ngả. Chỉ còn hơn trăm tên không bị cắn. Cố gắng cầm vũ khí chiến đấu chống Thần-ngao.
Hai bên hỗn chiến đến trời sáng, Vi Đại-Nham, Vi Lan chiếm được toàn vẹn doanh trại. Thần-long chết khá nhiều. Thần-ngao chết hơn năm mươi con.
Trong khi đó tổng cộng hai ngàn quân giữ trại, bị Thần-long cắn chết. Số hơn trăm còn lại bị Thần-ngao, và đoàn chiến sĩ Tây-vu giết sạch.
Vi Lan ra lệnh đem tất cả các xác chết quân Hán liệng xuống sông
Trường-giang, vì sợ Thần-ưng ăn thịt xác chết đó, sẽ bị trúng độc.
Trần Quốc-Dũng đã trở về. Chàng dẫn theo hơn mười tên quân Hán bị bắt. Tay chàng bị thương nhẹ. Vi Lan ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao anh bị thương vậy? Bản lĩnh của anh dễ gì để ai đả thương được?
Trần Quốc-Dũng dẫn ra một tên tù binh, người y khá mập. Chàng chỉ vào y giới thiệu:
– Sư muội không biết y, cũng không lạ. Y chính là Tô Định, thái thú
Giao-chỉ trước đấy. Sau trận Luy-lâu y bị bắt, bị đem xử trả
