Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327973

Bình chọn: 9.5.00/10/797 lượt.

m. Lê

Đạo-Sinh định cứu y. Y vừa chạy thì bị sư tỷ Trần Năng bắt lại. Y bị

giam trong ngục cùng với Đức-Hiệp, Phong-châu song quái. Lê Đạo-Sinh vào ngục cứu y ra.

Vi Lan nói:

– Hèn chi võ công y cao cường. Suýt nữa em chết vì đao của y.

Trần Quốc-Dũng nói:

– Y mang mười kị mã định chạy đi báo tin cho Ngô Anh. Ta chăng dây, ngựa y vấp ngã, tất cả kị mã bị bắt. Chúng ta bắt y, mà còn bị y đánh trọng

thương. Võ công y rất cao cường. Trước đại hội hồ Tây, chỉ có Lê

Đạo-Sinh, Khất đại phu, Đào Kỳ thắng được y mà thôi.

Trần Quốc-Dũng nhắc Vi Lan:

– Sư muội cho Thần-ưng canh phòng mặt sông, mặt hồ, mặt đường bộ, đề

phòng quân Hán. Ta chỉ huy tráng sĩ, chất cỏ xung quanh kho lương.

Trường hợp giặc kéo tới. Ta đốt liền. Chúng ta chỉ cần cầm cự, vì trưa

nay đạo quân của sư bá Chu Tái-Kênh với sư huynh Quách Lãng tới đây thì

không còn sợ gì nữa.

Trong khi Trần Quốc-Dũng chỉ huy chất cỏ vào các kho lương, thì Vi Lan

dẫn các nữ đệ tử Tây-vu đi lục lọi. Dù sao tính trẻ con vẫn còn. Nàng

lục suốt từ trại này sang đến trại khác. Song lục chỉ để mà lục, chứ

không lấy một món gì.

Trời về trưa, Thần-ưng báo cho biết, có địch ở mặt sông. Vi Lan vội lên

ngọn cây quan sát: Từ bờ bắc, ba chiến thuyền dương buồm đang chạy sang

bờ nam. Nàng nói vọng xuống:

– Anh Dũng ơi! Ba chiến thuyền, ít ra có hàng ngàn tên Hán. Chúng ta chỉ có mấy trăm Thần-ngao, với ba trăm người, phải làm gì đây?

Trần Quốc-Dũng lo nghĩ, gọi Vi Lan xuống:

– Có lẽ chúng ta đành đốt kho lương vậy.

Vi Lan chợt nói:

– À thế này. Anh cho mười sư huynh trong đội Giao-long ra bờ sông

Trường-giang phục sẵn. Nếu chiến thuyền sang bên này, xuôi giòng đi về

nam thì thôi. Còn ngược lại, chúng đi vào hồ, lập tức đục thuyền. Thuyền đắm. Chúng đang bơi vào bờ, chúng ta dùng Thần-ngao "đớp" chúng.

Trần Quốc-Dũng mừng lắm. Chàng cho mười chiến sĩ Giao-long ra bờ sông

phục sẵn. Hễ thấy thuyền rẽ vào hồ thì ra tay. Trong khi đó đệ tử

Tây-vu, Thiên-trường, cùng Thần-ngao phục trên bờ.

Chờ đợi không lâu, quả nhiên ba chiến thuyền đã sang tới bên này bờ.

Thuyền rẽ vào hồ Động-đình. Trần Quốc-Dũng ngồi bên Vi Lan quan sát.

Phút chốc thuyền từ từ tiến đến. Trên chiến thuyền không nhiều binh Hán

cho lắm. Song dường như có nhân vật quan trọng.

Thình lình các chiến thuyền quay ngang. Thủy thủ la hoảng, vì nước tràn

vào thuyền như thác. Thủy thủ cùng nhảy xuống sông bơi vào bờ. Ba chiếc

mủng thả xuống. Trên thuyền có tất cả chín người, vọt mình vào mủng.

Họ vừa vào đến bờ. Quốc-Dũng hú lên một tiếng. Đoàn Thần-ngao xông ra

tấn công. Đám thủy thủ vừa bơi vào bờ, mệt nhoài thì bị đàn chó sói,

cùng các chiến sĩ Tây-vu, Thiên-trường tấn công. Chúng không còn biết

đâu mà chống đỡ nữa.

Đoàn chín người trên ba chiếc mủng, vừa vào đến bờ, đã rút binh khí tấn

công đội Thần-ngao. Họ tiến tới đâu, Thần-ngao lui tới đó.

Vi Lan hoảng kinh. Nàng gọi Thần-long tới. Hơn trăm Thần-long bao vây chín người vào giữa. Đội Thần-ngao bao vây vòng ngoài.

Người cầm đầu lên tiếng hỏi Trần Quốc-Dũng:

– Các ngươi có đánh lầm không? Rõ ràng đây là trại Hán. Tại sao các

ngươi chưa hỏi han, đã ra tay đánh chúng ta ? Các ngươi có biết ta là ai không?

Trần Quốc-Dũng làm bộ sợ hãi nói:

– Tiểu tướng được lệnh trấn thủ hậu cứ, giữ lương thảo. Các vị từ đâu

đến, không báo trước cho tiểu tướng. Vì vậy tiểu tướng mới đánh đắm

thuyền của các vị, và xảy ra cuộc đụng độ.

Người cầm đầu móc túi ra cái thẻ bài, y tung cho Trần Quốc-Dũng:

– Ngươi coi kỹ thì biết.

Trần Quốc-Dũng cầm lấy coi. Trên thẻ bài có khắc con phụng. Dưới ghi rõ: Vũ vệ hiệu úy, Phan Anh, Trần Nghi-Gia. Trong đầu chàng nhớ lại Sún Rỗ

kể cho nghe về Phan Anh là con Xích-Mi Phan Sùng. Trần Nghi-Gia là vợ

Phan Anh, mụ xuất thân từ phái Khúc-giang. Chúng phải khuất phục Mã thái hậu, vì mụ có thuốc giải Huyền-âm độc chưởng.

Chàng chưa kịp lên tiếng, Trần Nghi-Gia đã vọt người lên tấn công chàng. Chưởng lực của thị mạnh kinh người. Chàng vội lùi lại vận khí đỡ. Binh

một tiếng. Người chàng bật lui ba bước. Chàng cảm thấy tức ngực. Oẹ một

tiếng, chàng phun ra một búng máu tươi. Trong khi đó Phan Anh cùng đám

bảy người còn lại, cùng xông vào quyết chiến với đám Thần-ngao. Vi Lan,

Vi Đại-Nham, Trần Quốc-Dũng bị đẩy lùi ra bờ sông.

Nếu một mình Trần Quốc-Dũng, chàng đã nhảy xuống sông bơi mất. Trên đời

không có người thứ nhì sau Trần Quốc, bắt được chàng. Nhưng còn Vi Lan,

Vi Đại-Nham, chàng không thể bỏ họ được..

Trần Nghi-Gia đánh một chưởng, ba con trăn lớn bay tung đi. Y thị đưa

tay túm đầu Vi Lan, thì một ánh kiếm xỉa ngay cổ y thị. Y thị kinh hoàng nhảy lui lại ba bước, ánh kiếm theo sát cổ không rời. Hoảng kinh y thị

lộn đi ba vòng. Vừa đứng dậy ánh kiếm lại chỉa vào ngực. Y thị lùi đến

sát gốc cây ánh kiếm vẫn theo sát. Thủy chung y thị vẫn không nhìn rõ

mặt đối thủ là ai. Y thị liệu chừng đối phương võ công cao không biết

đâu mà lường. Nếu đối phương định giết chết, thì y thị đã chết ngay từ

chiêu đầu. Y thị không lùi nữa nói:

– Ngươi giết ta đi. Ta hận vì học nghề không tinh mới bị thua ngươ


Disneyland 1972 Love the old s