Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327660
Bình chọn: 7.5.00/10/766 lượt.
i.
Có tiếng cười the thé:
– Giỏi! Ngươi can đảm. Ta không giết ngươi. Ta chỉ bắt ngươi thôi.
Bây giờ Nghi-Gia mới nhìn rõ người tấn công y thị. Đó là một lão bà tuổi khoảng sáu mươi, da mặt tươi hồng. Bà túm Nghi-Gia liệng xuống đất. Vi
Lan tung trăn quấn lấy y thị. Nàng kêu lên:
– Chu lão bá.
Người cứu Vi Lan chính là Chu Tái-Kênh. Vi Lan quay lại nhìn Hắc Báo
đang chỉ huy mười Thần-báo, với đàn Ngao-thần bao vây Phan Anh. Chu
Tái-Kênh hỏi Phan Anh:
– Ngươi có chịu trói hay để bà nội ra tay?
Mặt Phan Anh tái mét. Y nói:
– Ta thấy kiếm pháp của ngươi giống kiếm pháp của Phương-Dung, Phật-Nguyệt. Vậy ngươi với hai người đó là thế nào?
Chu Tái-Kênh cười:
– Chúng là bậc cháu chắt của ta.
Phan Anh cười nhạt:
– Về kiếm thuật ta thua ngươi. Song về chưởng, chưa chắc ngươi hơn ta.
Nếu ngươi dùng chưởng thắng được Huyền-âm thần chưởng của ta. Ta mới
phục.
Chu Tái-Kênh cười nhạt:
– Nội công âm nhu của phái Trường-bạch nhà mi, với nội công âm nhu của
ta cùng một gốc. Sau các ngươi dùng nội công luyện Huyền-âm độc chưởng.
Ngươi chắc đã biết: Phàm dùng độc chưởng đánh người. Nếu công lực ngươi
mạnh hơn, ta bị trúng độc mà chết. Nhược bằng công lực ta mạnh hơn, chất độc trở lại, nhập vào tạng phủ ngươi mà chết. Nào mời.
Bà phát chiêu Thanh ngưu ư hà trong Phục-ngưu thần chưởng tấn công. Bà
vận âm kình. Phan Anh vận khí, phát chưởng đỡ. Trong chưởng có mùi hôi
tanh khủng khiếp. Bộp một tiếng, người y lảo đảo lui lại. Y hít một hơi, phát chiêu thứ nhì. Chu Tái-Kênh vận khí phát chiêu Ngưu tẩu như phi.
Bộp một tiếng nữa, y bật lui lại hai bước. Y mượn đà nhảy lui lại bốn,
năm bước, cười đắc chí.
– Con mụ kia. Mi trúng Huyền âm độc chưởng của ta rồi. Mau quì xuống lạy, ta sẽ tha cho.
Chu Tái-Kênh cười nhạt, xoè tay cho Phan Anh coi:
– Đâu có dễ thế được. Ngươi ngu lắm. Công lực của ngươi với ta cách xa
nhau quá nhiều. Ta đã dùng thần công đẩy chất độc trở về cơ thể ngươi
rồi. Ngươi thử xoè bàn tay ra mà coi.
Phan Anh xoè tay ra: Bàn tay y có màu tím xanh. Y kinh hoàng, lui lại run run, lấm lét nhìn Chu Tái-Kênh. Bà cười gằn:
– Ác giả, ác báo.
Vi Lan tung trăn quấn lấy Phan Anh, trói y lại.
Quách Lãng đã tới. Trần Quốc-Dũng nói:
– Nếu không có lão bá đến, bọn cháu ắt bỏ mạng ở bờ sông này rồi.
Chàng trình bày chi tiết cuộc chiếm kho lương Tam-sơn cho bà. Bà khen:
– Vi Lan, Quốc-Dũng, thêm lão bá Vi Đại-Nham đã thành công lớn. Kho
lương này, dùng cho mười vạn quân, ăn trong ba năm là ít. Tốt lắm.
Quách Lãng truyền lệnh:
Ngô Anh đang trên đường tới phía nam hồ. Giờ này y được tin trại Tam-sơn bị đánh, chắc đang dẫn quân trở về. Còn thủy quân Lưu Long đang đánh
nhau với Đinh Tĩnh-Nương. Chúng ta mau bố phòng, đối phó với bộ binh, kị binh. Còn thủy quân không sợ. Vì các chiến thuyền sẽ bị đục. Vậy bố
phòng như thế này:
– Sư đệ Quốc-Dũng, Vi Lan, sư bá Vi Đại-Nham, thống lĩnh một đạo quân
bảo vệ phía bờ sông. Đề phòng quân bên kia đổ qua. Còn sư bá Chu
Tái-Kênh, Tây-vu tiên tử với ta, đắp đồn, đề phòng quân Ngô Anh trở về.
Ông cho đắp ụ, dàn trận sẵn. Đội Thần-báo, phục rải rác ở trong rừng chờ đợi. Ông dặn Tây-vu tiên tử:
– Lão bá nhớ theo dõi cả ba mặt. Mặt sau, sợ quân Hán đổ bộ qua sông. Mặt trước, trông chừng thủy quân, kị binh, bộ binh địch.
Ông ra lệnh cho Vi Lan chất cỏ thành đống trong trại Tam-sơn đốt lên.
Khói bốc cao, tỏa ra khắp một bầu trời. Phút chốc, đứng xa nhìn, như cả
trại đang bị cháy vậy.
Tây-vu tiên tử leo lên ngọn cây quan sát. Trong ánh sương mù của hồ
Động-đình. Bà nhìn rất rõ đoàn chiến thuyền Lưu Long với đoàn chiến
thuyền Đinh Tĩnh-Nương đang giao chiến. Bà nói vọng xuống dưới cho Chu
Tái-Kênh, Quách Lãng nghe diễn tiến từng ly từng tý một:
– Thần nỏ từ thuyền Lĩnh-Nam bắn đợt thứ nhất. Thủy thủ Hán trên năm chiến thuyền bị giết sạch. Thuyền quay ngang.
– Thần nỏ bắn đợt thứ nhì. Năm chiến thuyền Hán quay ngang.
– Đoàn Giao-long binh Lĩnh-Nam đang tụt xuống nước.
– Thần nỏ bắn đợt thứ ba. Năm chiến thuyền Hán quay ngang.
– Chiến thuyền Hán bị giật dây, đáy thuyền lủng. Hơn ba mươi chiến
thuyền đang chìm. Thủy thủ nhảy xuống nước, bơi lại các chiến thuyền
khác.
– Trời ơi, hầu như các chiến thuyền Hán đều bị giật dây. Đáy thủng. Binh lính bơi đầy mặt hồ.
– Lưu Long cho soái thuyền bỏ chạy. Y đang tiến vào phía bờ hồ.
– Thủy quân Hán, đầu hàng. Chúng được vớt lên thuyền Lĩnh-Nam.
– Cẩn thận. Kị binh, bộ binh Hán đang trở về.
Quách Lãng vội viết thư, truyền Thần-ưng mang ra cho Đinh Tĩnh-Nương.
Ông yêu cầu sư muội, sai một số chiến thuyền chở tù binh về hậu cứ. Số
chiến thuyền còn lại, đến đậu ngay bờ hồ, lập với trận của ông thành
hình thước thợ. Chờ quân Ngô Anh.
Kị binh Ngô Anh rầm rập đi trước, còn cách chỗ phục binh của Quách Lãng
hơn dặm, chúng dừng lại quan sát. Trước mặt chúng, một người bằng hình
nộm, mặc quần áo đại quân Hán trong tư thế qùi gối. Viên tướng đi đầu,
lui lại báo tin với Ngô Anh:
– Thưa tướng quân, dường như trại Tam-sơn bị chiếm. Tô thái thú bị hại.
Chúng lấy quần áo của người, đem mặc vào hình nộm để giữa
