Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328035
Bình chọn: 10.00/10/803 lượt.
h Hiển-Hiệu ưu sầu không nguôi.
Cu Bò hỏi:
– Em nghĩ anh Hiển-Hiệu tước phong tới quốc công, thân làm đại tướng
trấn ngự biên cương. Chị Hồng-Thanh tuẫn quốc, anh í có thể lấy vợ khác. Thiếu gì con gái trong thiên hạ, đàn ông năm thê bảy thiếp là truyện
thường mà. Việc gì mà ưu sầu cho nó khổ thân.
Đào Quí-Minh cười:
– Em không hiểu đấy thôi. Để anh nói cho mà nghe. Thời Hùng-vương, quốc
phong nước ta, trai gái đều được trọng, tuy không đặt thành luật, nhưng
trong dân gian vẫn chỉ có chế độ một vợ một chồng. Đến đời vua An-Dương
vương, văn hóa Trung-nguyên truyền vào, mới có tục vua, quan, nhà giàu
lấy nhiều vợ. Luân lý Khổng-Mạnh cho rằng: Con gái là con người ta. Đàn
bà không có quyền gì cả. Thậm chí một ông quan ngoài vợ lớn, còn có hàng chục vợ nhỏ, nàng hầu. Vợ chồng lấy nhau như vậy, còn đâu là tình yêu
nữa.
Cu Bò không hiểu gì về tình yêu, nó ngắt lời:
– Tình yêu là gì? Em không hiểu. Tại sao vợ chồng lấy nhau phải có tình
yêu? Chị Hồ Đề dạy bọn em phải yêu Lĩnh-Nam. Yêu sư phụ, và yêu bạn hữu. Chị ấy đâu có dạy yêu vợ? Thế sau này em lấy vợ cũng phải yêu vợ à?
Quí-Minh không biết rả lời sao. Ông nói lảng:
– Khi xa bạn bè em có nhớ chúng không? Khi nó đau yếu em có tội nghiệp
nó không? Đó là tình yêu. Sau này lớn lên, em sẽ biết tình yêu vợ chồng
là gì. Thôi để anh nói tiếp: Trong suốt hai trăm năm nội thuộc Hán, đất
Lĩnh-Nam cũng bị ảnh hưởng của họ trong vấn đề vợ chồng. Bây giờ
Lĩnh-Nam phục hồi chị Phương-Dung làm tể tướng, soạn luật, khẳng định:
Duy trì chế độ một vợ một chồng. Khi vợ hay chồng chết, hết thời gian cư tang, mới được lấy người khác.
Cu Bò không chịu:
– Em biết rồi! Thì chị Hồng-Thanh chết đã một năm. Anh Hiển-Hiệu có quyền lấy vợ khác mà?
Quí-Minh lắc đầu:
– Trên thế gian, ái tình là cái chi chi, không ai định nghĩa được. Đại
ca Trần Tự-Sơn, gặp sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa, là yêu nhau ngay. Gần mười
lăm năm qua, đại ca sủng ái sư tỷ cùng cực. Đại ca sẵn sàng bỏ địa vị
quốc công, bỏ hết tất cả để đổi lấy sư tỷ. Cho đến khi có thể làm Hoàng
Đế, người cũng bỏ hết, cùng sư tỷ ngao du mây nước. Lại như sư huynh Đô
Dương, đang làm Thái-thú, tước phong tới hầu. Thấy sư tỷ Giao-Chi, người bỏ tất cả, để được mối nhu tình. Bây giờ anh Hiển-Hiệu thấy trên thế
gian không còn người đàn bà nào, khiến anh ấy có thể thương được nữa.
Trâu Xanh xen vào:
– Hôm trước nghe chị Đào Phương-Dung nói rằng: Lĩnh-Nam không hãnh diện
vì có ba nhân tài Trần Tự-Sơn, Đô Dương, Đào Hiển-Hiệu, mà hãnh diện vì
có ba người thuộc giống đa tình. Bây giờ em mới hiểu.
Cu Bò hỏi công chúa Vĩnh-Hòa:
– Em hiểu rồi! Chắc vì vua quan người Hán, năm thê bảy thiếp, không có
giống đa tình vì vậy công chúa mới ưng anh Quí-Minh phải không? À anh
Quí-Minh, anh cũng phải đối đáp lại với công chúa sao cho phải đạo đấy
nghe!
Quí-Minh nắm tay công chúa Vĩnh-Hòa:
– Anh chỉ là một tên nhà quê ở đất Cửu-chân, văn không giỏi, võ không
cao. Được công chúa đoái tưởng đến anh, chẳng qua vì anh thuộc loại đa
tình. Anh có thể vì nàng mà hy sinh. Anh làm tất cả những gì, trên thế
gian này, mà người đàn ông có thể làm cho người đàn bà, để đền đáp mối
nhu tình của nàng.
Cu Bò cười:
– Anh xạo rồi! Em biết anh còn yêu nhiều người đàn bà hơn công chúa nữa. Chứng cớ rành rành ra đấy. Ít nhất ba người. Phải rồi ba người.
Công chúa Vĩnh-Hòa ngước mắt phượng nhìn Quí-Minh, tay run run. Quí-Minh không quen với tính đùa nghịch của đám đệ tử Tây-vu. Ông nghiêm nghị:
– Em đừng nói đùa. Ta chỉ biết có nàng mà thôi.
Cu Bò cười khoái trá:
– Hư ! Em không đùa đâu !
Công-chúa Vĩnh-Hòa cảm thấy lạnh ở trên lưng, tay nàng run trun. Cu Bò càng trêu :
– Nếu em nêu ra được tên những người đàn bà mà anh sủng ái. Anh đã hy
sinh, đang hy sinh và sắp hy sinh. Anh thưởng cho em cái gì nào? Em nhắc lại em biết rõ tên, tuổi, hiện các nàng ở đâu nữa.
Quí-Minh gật đầu:
– Ta sẽ nhận em là sư đệ, truyền hết võ công cho em.
Cu Bò nói với công chúa Vĩnh-Hòa:
– Công chúa làm chứng cho em nghe.
Công chúa Vĩnh-Hòa mặt nhợt nhạt, gật đầu. Cu Bò nói:
– Anh nói: Công chúa bảo gì anh cũng nghe. Ví thử công chúa bảo anh bỏ Lĩnh-Nam đầu hàng Hán anh có nghe không?
Quí-Minh lắc đầu. Cu Bò cười:
– Vậy có phải anh yêu Lĩnh-Nam hơn công chúa không?
Quí-Minh cãi:
– Lĩnh-Nam là sơn hà, chứ có phải là đàn bà đâu.
Cu Bò không chịu:
– Sao lại không? Hôm tế Quốc-tổ ở hồ Động-đình, bác Đào Thế-Kiệt đã hô
lớn: Hỡi con yêu đất Việt, hãy đứng lên đáp lời kêu gọi của bà mẹ
Lĩnh-Nam. Lĩnh-Nam là bà mẹ, tức là một người đàn bà vậy.
Quí-Minh thấy đứa bé chỉ biết đùa, ở dơ nhất thiên hạ, không ngờ nó lý lắc đến thế. Ông gật đầu:
– Được, anh thua. Ban nãy em nói mấy người đàn bà. Mấy không phải là một. Đâu, những người khác tên gì?
Cu Bò gật đầu:
– Còn! Một người đàn bà tối quan trọng nữa. Người đó bảo anh quì gối,
anh quì gối liền. Bảo anh ưng cô gái nào, anh ưng liền. Bảo anh nằm
xuống, để đánh đòn, anh nằm xuống liền. Anh xa nàng một lúc thì ôi thôi, nhớ thương chồng chất đến đứt ruột được. Xa nhau nàng khóc, anh cũng
khóc nữa.
Quí-