Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328173
Bình chọn: 10.00/10/817 lượt.
-Minh với công chúa Vĩnh-Hòa phải men theo gốc cây mà đi. Thoắt
một cái, đã tới bản dinh Xích-Hầu. Quí-Minh ra lệnh:
– Trâu Xanh, em lên ngọn cây sai Thần-ưng theo dõi thủy quân của Mã Viện, khi thấy chúng khởi hành, báo cho anh biết.
Ông gọi Trâu Trắng:
– Em sai Thần-ưng trinh sát. Khi đoàn bộ binh, kị binh trong trại Hán xuất hết. Báo cho anh biết.
Hai thằng Trâu vâng lệnh đứng lên. Chúng không quên nhắc theo mấy nải
chuối hương. Chúng hú lên một tiếng, truyền từ cành cây đu như vượn.
Phút chốc, chúng đã đứng trên cây cao chót vót, huýt sáo sai Thần- ưng.
Đào Quí-Minh bảo Cu Bò:
– Em thẩm vấn hai tên tù binh này đi.
Cu Bò vâng lệnh. Nó cởi trói cho hai tên quân Hán. Vừa được tự do. Cả
hai tên đồng xuất chưởng đánh nó. Kinh hoảng, nó lăn người đi tránh
khỏi. Hai tên quân Hán lại hướng Đào Quí-Minh tấn công. Ông lạng người
đi một cái, chụp hai tên liệng xuống đất. Chúng đau quá, nằm rên rỉ.
Cu Bò nổi quạu chửi tục om sòm. Nó dùng dây trói hai tên binh Hán vào
gốc cây, rồi mở túi lấy ra hai con rắn lục, nhỏ bằng ngón tay. Nó tung
rắn vào người hai tên Hán. Hai con rắn táp vào má hai tên này liền. Máu
rỉ rỉ nhỏ xuống thành giọt. Cu Bò cất rắn đi nói:
– Tao nói cho tụi bay rõ: Con rắn táp chúng mày vừa rồi, thuộc loại kịch độc ở đất Lĩnh-Nam. Nếu không có thuốc giải, chỉ một giờ sau, chúng mày sẽ được yết kiến Lưu Bang. Chúng mày chắc biết Lưu Bang chứ? Vậy tao
hỏi câu nào, chúng bay phải khai cho đúng. Bây giờ, hai đứa nghe cho rõ. Lưu Bang là ai?
Tên béo mập đáp:
– Thưa biết! Lưu Bang là Cao tổ nhà Hán.
Nó hỏi tên béo mập:
– Mi tên gì? Chức vụ của mi ra sao?
Tên béo mập đáp:
- Tôi họ Hoàng tên Qui. Tôi nguyên giữ chức lữ trưởng, được Mã Viện gọi về làm vệ sĩ.
Cu Bò cười hô hố:
– Con bà mi! Thiếu gì tên mà cha mi không đặt, lại đặt là rùa. Con rùa thì có gì hay ho đâu?
Nó hỏi tên cao, gầy:
– Còn mi?
– Tôi tên Vũ Chế. Hiện giữ chức lữ trưởng bộ binh.
Cu Bò nói lớn:
– Tao hỏi, đứa nào nói đúng, sẽ được tha tội chết. Mã Viện để lại bao nhiêu kị binh, bộ binh, thủy binh. Ai chỉ huy hậu cứ?
Vũ Chế trả lời trước.
– Hai ngàn kị binh, ba vạn bộ binh, hai ngàn thủy binh. Tất cả do Mã Anh chỉ huy. Mã Anh trước kia là Thái thú Trường-sa. Sau khi Trường-sa thất thủ, bị giáng xuống còn sư trưởng. Hiện này y được phục hồi chức vị
Hổ-oai đại tướng quân.
Hoàng Qui xen vào:
– Tiểu nhân biết hơn Vũ Chế: Ở bên kia sông còn ba vạn kị binh, sáu vạn bộ binh, ba vạn thủy binh nữa.
Đào Quí-Minh hỏi chi tiết quân tình Mã Viện, rồi viết thư thuật tỷ mỉ,
sai Thần-ưng mang tin cho Phật-Nguyệt. Ông bảo Xích-Hầu, Cu Bò:
– Nào! Chúng ta chuẩn bị đánh phá trại Hán. Trước hết Cu Bò trách nhiệm
chỉ huy trăm Thần-hầu, hai trăm Thần-ưng, trấn ở bờ hồ. Không cho
Thủy-quân lên bờ.
Cu Bò hỏi:
– Em có trăm Thần-hầu, hai trăm Thần-ưng mà đánh với hai ngàn thủy quân, làm sao đương nổi?
Quí Minh cười:
– Anh có bảo em giết hết hai ngàn đứa đâu. Chỉ cần làm cho thủy quân tê
liệt, không thể lên bờ cứu trại Hán mà thôi. Chúng để lại hai mươi chiến thuyền. Em cứ nhè chiến thuyền nào bơi gần bờ, cho Thần-ưng đánh. Trong đêm tối Thần-ưng thấy lính Hán. Lính Hán không thấy Thần-ưng, thực quá
dễ dàng.
Ông hỏi Xích-Hầu:
– Nhiệm vụ của em rất khó khăn: Em cho Thần-hầu cắt dây leo ở rừng thực
nhiều. Canh ba đêm nay, em cùng Thần-hầu đột nhập khu chuồng ngựa, lấy
cỏ cột lên lưng ngựa sẵn sàng. Khi thấy lửa cháy ở kho lương. Lập tức
cắt dây cột ngựa, dùng lửa đốt các bó cỏ trên lưng chúng. Ngựa bị nóng,
chạy náo loạn trong trại. Như vậy không những làm tê liệt hết kị binh
giữ trại, mà dùng ngựa đốt trại Hán. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập
tức chiếm lĩnh khu bắc trại. Em cần dùng bao nhiêu Thần-ưng để bảo vệ
Thần-hầu thi hành nhiệm vụ.
Xích-Hầu đáp:
– Hai ngàn kị binh, em cần hai trăm Thần-hầu. Mỗi Thần-hầu đốt mười con ngựa. Xin cho em một trăm Thần-ưng phòng vệ.
Đào Quí-Minh gọi Trâu Xanh, Trâu Trắng:
– Chúng ta còn ba trăm Thần-ưng. Mỗi em lĩnh một trăm năm mươi. Các em
kiếm các cây cao, chỉ huy Thần-ưng. Nhớ đừng để lộ chỗ ẩn núp. Trâu Xanh đánh mặt đông, Trâu Trắng đánh mặt tây. Ta đánh mặt nam. Ta chỉ huy ba
trăm Thần-hầu, xung phá mặt nam, đốt kho lương.
Phân phối xong, ông viết thư, sai Thần-ưng báo cho Đào vương phi:
Khi thấy trại Hán có khói bốc lên, xin khởi sự.
Trời bắt đầu về khuya. Quí-Minh, Xích Hầu, Cu Bò, Trâu Xanh, Trâu Trắng
ngồi truyện trò. Trâu Xanh, Trâu Trắng tuy nói truyện, song chúng không
quên nhìn lên không theo dõi đám Thần-ưng trinh sát. Cu Bò hỏi Đào
Quí-Minh:
– Anh Quí-Minh này! Em nghe nói phái Cửu-chân, người nào cũng đầy lòng
yêu nước. Ai cũng muốn được chết cho Lĩnh-Nam có đúng không?
Quí-Minh nhìn Cu Bò, mặt mũi khôi ngô, nói năng lễ phép. Chỉ hiềm cái nó dơ bẩn quá, tuy vậy nghe nó hỏi một câu đúng đạo nghĩa. Ông ngồi ngay
ngắn lại trả lời:
– Đúng đó! Từ hôm khởi binh đến giờ, Đào gia tuẫn quốc đã nhiều. Bác cả
vì vui mà qua đời không kể. Sún Cao tự nguyện tuẫn quốc. Bố anh tuẫn
quốc cùng một lúc với chị Hồng-Thanh. Chị Hồng-Thanh tuẫn quốc, làm cho
an