Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328060
Bình chọn: 7.00/10/806 lượt.
ười Hán sẽ
kinh hồn táng đởm, từ nay không còn dám nghĩ tới xâm phạm Lĩnh-Nam nữa.
Vì vậy tôi nhắc lại, các tướng phải khích động cho quân sĩ biết: chấp
nhận hy sinh. Dù phải chết hết toàn đội quân, cũng làm. Miễn sao đạt
được mục đích. Tôi nhắc lại: Một là tiến lên, đuổi giặc. Hai là chết,
chứ không lùi một bước.
Sún Hô đứng lên nói lớn:
– Đệ tử Tây-vu đứng dậy.
Các tướng sĩ Tây-vu, kể cả Tây-vu tiên tử, đồng đứng dậy.
Sún Hô ra hiệu. Tất cả đều rút kiếm, hô lớn:
– Đệ tử Tây-vu thề hy sinh cho đại nghĩa Lĩnh-Nam.
Phật-Nguyệt hài lòng, vẫy tay cho tướng sĩ Tây-vu ngồi xuống.
Bà tiếp:
– Bàn về lực lượng: Mã Viện có sáu vạn thủy binh, năm vạn kị binh, bảy
vạn bộ binh. Cộng chung mười tám vạn. Lưu Long có ba vạn kị binh, sáu
vạn bộ binh, ba vạn thủy binh. Cộng mười hai vạn. Nếu cộng chung cả hai
người, thành ba mươi vạn. Còn về phía ta: Đạo binh của Quách Lãng có bốn vạn bộ, một vạn kị. Quân địa phương của Trường-sa, Linh-lăng được sáu
vạn bộ, hai vạn kị. Lực lượng thủy quân khu hồ Động-đình có năm vạn.
Cộng chung ta có mười vạn bộ binh, ba vạn kị binh, năm vạn thủy binh.
Tổng cộng có mười tám vạn. Song quân cần tinh nhuệ, một lòng chiến đấu,
chứ không cần nhiều.
Xích-Hầu tướng cười:
– Sư tỷ quên mất ta còn thêm quân đoàn Tây-vu, sức mạnh bằng chục vạn quân Hán sao?
Các tướng sĩ gật đầu đồng ý.
Phật-Nguyệt ra lệnh:
– Từ sông Trường-giang thông với hồ Động-đình bằng một nhánh sông nhỏ.
Bên phải có rừng Ba-lăng, Vi Lan dẫn sư Thần-long ẩn vào rừng. Lưu Long
đem quân từ Hạ-khẩu tới, tất đổ quân bộ, lương thảo đến đây. Khi có
Thần-ưng mang lệnh đến, thì xua Thần-long vào trại giặc, làm náo loạn
hàng ngũ chúng.
Bà cầm lệnh phù trao cho Quách Lãng:
– Quách sư đệ lĩnh nhiệm vụ rất quan trọng, dẫn ba vạn binh với sư thúc
Tái-Kênh, Tây-vu tiên tử theo trợ giúp. Ta tăng viện cho hiền đệ Hắc-báo tướng quân với sư Thần-báo, Ngao-sơn tướng quân Vi Đại-Nham với sư
Thần-ngao. Hiền đệ đóng ở Ba-lăng, đợi khi có lệnh, thì đem quân đánh
chặn đường về của đạo bộ binh Lưu Long. Nhớ chia lực lượng làm hai: Một
phần nhỏ, đánh cướp trại của chúng ; một phần lớn, chặn đường cứu viện
của Lưu. Sau khi cướp được trại chúng, tất cả kéo về cố thủ. Chúng mất
hết lương thảo, đường về bị cắt. Tất tan rã.
Bà cầm lệnh bài gọi Xích-Hầu tướng:
– Sư đệ mang sư Thần-hầu, phục ở phía sau núi Tam-sơn đến Thạch-đầu. Mã
Viện từ Kinh-châu xuống, thế nào cũng đổ quân bộ lên đây, rồi cho thủy
binh vào hồ Động-đình. Đợi khi có lệnh, cho Thần-hầu đột nhập trại địch, đốt lương thảo.
Bà đứng dậy, lễ phép nói với Đào vương phi:
– Vương phi từng kinh nghiệm cầm quân, xin lĩnh bốn vạn bộ, hai vạn kị,
có sư bá Tiên-yên, sư muội Lê Thị-Lan giúp. Hắc-Hổ tướng quân mang sư
Thần-hổ. Hồ Nam sư đệ mang sư Thần-tượng, theo trợ giúp Đào vương phi.
Tất cả tới đóng ở Yên-lăng. Đợi khi có lệnh, đem quân đánh chặn đường về của bộ binh Mã Viện. Nhớ chia lực lượng làm hai. Một bộ phận đánh chiếm trại của chúng ở Tam-sơn. Một bộ phận cản bộ binh của Mã. Khi Vương-phi khi chiếm xong trại Tam-sơn, thì kéo về cố thủ tại đây. Thủy quân Mã
tất lùi về Tam-sơn. Tôi có kế hoạch tiêu diệt chúng.
Bà nói với các tướng sĩ:
– Bây giờ tới chủ lực chính. Chúng ta cần tiêu diệt hết thủy quân Hán,
thì các đạo kia phải tan. Mã Viện ở gần, tất y đổ thủy quân vào trước,
đóng ở Tam-sơn. Lưu Long tới sau tất đóng ở Quân-sơn. Ta cần tiêu diệt
thủy quân Mã Viện trước khi thủy quân Lưu Long tới. Ta dùng hư binh. Đạo thứ nhất do sư muội Đinh Tĩnh-Nương chỉ huy. Sư huynh Trần Quốc-Dũng
lĩnh năm dàn Nỏ-thần, với đội Giao-long binh theo giúp. Đây là chủ lực
chính đánh thủy quân Lưu Long. Song nhớ đánh cầm chân chúng, để tôi có
thì giờ tiêu diệt thủy quân Mã Viện. Sau khi diệt thủy quân Viện, tôi sẽ trở lại, cùng diệt thủy quân Lưu Long.
Bà gọi Đinh Bạch-Nương, trao binh phù:
– Sư muội lĩnh nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu sư muội thất bại, coi như
ta bị thua. Sư muội được sư huynh Cao Cảnh Khê, đem theo năm dàn
Thần-nỏ. Sư đệ Trâu Đen đem theo sư Thần-ưng đánh thủy quân của Mã Viện. Ta sẽ cùng Hắc-Phong quận chúa mang sư Thần-phong, Đào Ngũ-Gia mang
thủy quân tiếp ứng.
Bà hỏi các tướng:
– Có ai thắc mắc gì không?
Quách A đề nghị:
– Sư tỷ! Em thấy mặt trận Tam-sơn rất quan trọng. Mã Viện thân chỉ huy
thủy quân, đánh với sư tỷ. Đạo kị binh bộ binh đánh dọc hồ, tất y để lại một số lớn quân mã canh chừng lương thảo, giữ trại. Giữa lúc kị binh,
bộ binh, thủy quân của chúng xuất trận, Xích-Hầu cho sư Thần-hầu đốt
lương thảo, nhiễu loạn trại của chúng. Trong khi đó sư mẫu của em đánh
trại. Binh thư nói: Một người thủ, mười người đánh. Sư mẫu của em có sáu vạn binh. Nếu Mã Viện để lại hai, ba vạn giữ trại thì sao? Nhiệm vụ sư
mẫu của em phải đánh trại thực mau, thực gọn. Nếu chậm trễ, bộ binh Mã
quay về chỉ có chết. Em nghĩ, mình nên xin viện binh cho ăn chắc.
Đào vương phi nói:
– Con ơi, nếu cầu cứu anh Kỳ, thì gửi thư đến Phiên-ngung mất một ngày.
Anh Kỳ lệnh đạo Giao-chỉ đến tiếp viện, mất hai ngày. Từ Linh-lăng tới
đây, quân phải đi trong