Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328084
Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.
hơn mười ngày, làm sao kịp?
Quách A lắc đầu:
– Sư mẫu! Con không nói đem đạo quân khác, mà chỉ mượn sư Thần-ưng của
đạo Giao-chỉ. Kinh nghiệm trận thủy chiến Xuyên-khẩu, con thấy Thần-ưng
quan trọng vô cùng. Sư Thần-ưng của Trâu Đen yểm trợ sư muội Đinh
Bạch-Nương. Nếu được thêm sư Thần-ưng của đạo Giao-chỉ, giao cho
Xích-Hầu. Xích-Hầu dùng Thần-hầu đốt trại. Trên trời thêm sư Thần-ưng
đánh xuống. Như vậy sư mẫu đánh trại Tam-sơn mới chắc ăn.
Phật-Nguyệt gật đầu:
– Em minh mẫn hơn ta. Được, ta viết thư ngay cho Đào Phương-Dung. Nếu
đem sư Thần-ưng từ Linh-lăng đến đây, chỉ cần một ngày một đêm.
Bà cầm bút viết thư. Sún Hô ra lệnh cho Thần-ưng đi.
Trong khi đó, các cánh quân lục tục lên đường. Phật-Nguyệt đi bản dinh
đến ghềnh Tương-giang. Khoảng canh năm sáng hôm sau, đoàn Thần-ưng tuần
phòng kêu ré lên báo hiệu. Sún Hô lên cột buồm nhìn về phía nam. Chàng
kêu lớn:
– Sư tỷ! Sư Thần-ưng đạo Giao-chỉ tới rồi. Thần-ưng tuần phòng báo cho mình biết trước.
Quả nhiên hơn giờ sau, sáu đoàn Thần-ưng từ phía nam bay tới. Mỗi đoàn
chia thành lữ một. Hàng lối ngay ngắn. Hai Thần-ưng có nhiệm vụ canh
phòng trên không phận hồ Động-đình vỗ cánh bay về nam. Nó kêu lên mấy
tiếng như ý bảo đồng bọn Tôi dẫn đường, theo tôi. Nó bay trước. Đoàn
Thần-ưng đạo Giao-chỉ bay theo. Tới hồ Động-đình, Quách A cầm tù và thổi ba hồi. Chúng lượn quanh hồ một vòng, rồi đáp xuống các bụi cây gần đó.
Ba thiếu niên tuổi từ mười lăm đến mười bảy phi ngựa như bay. Người
chúng đầy mồ hôi. Sún Hô chỉ chúng giới thiệu với Phật-Nguyệt:
– Sư tỷ, thằng mặc áo xanh là Trâu Xanh. Thằng mặc áo trắng là Trâu
Trắng. Thằng mặc áo vàng là Cu Bò. Cu Bò nổi tiếng ở dơ nhất vùng
Tây-vu. Cả ba thằng tham ăn bậc nhất. Nhưng chúng nó linh lợi, thông
minh, lắm mưu nhiều mẹo không biết đâu mà lường. Sư tỷ muốn chỉ huy bọn
nó phải làm nghiêm mới được. Chúng nó phá phách khiếp lắm.
Phật-Nguyệt thắc mắc:
– Ta nghe nói có Trâu Vàng chứ làm gì có Cu Bò?
Sún Hô cười:
– Đúng ra tên nó là Trâu Vàng, nhưng làm gì có trâu vàng? Trâu vàng tức con bò. Vì vậy bọn em gọi nó là Cu Bò.
Phật-Nguyệt hỏi:
– Trong ba đứa, đứa nào làm chúa?
Sún Hô đáp:
– Thằng Cu Bò làm sư trưởng.
Ba thiếu niên xuống ngựa hành lễ với Phật-Nguyệt:
– Công chúa! Bọn em được lệnh sư tỷ Đào Phương-Dung đến trợ chiến với công chúa.
Đinh Bạch-Nương liếc qua ba đứa trẻ: Dáng dấp khỏe mạnh, da ngăm ngăm đen, ánh mắt chiếu ra tia sáng ngỗ nghịch. Nàng nghĩ thầm:
– Bọn này e còn phá phách hơn Tây-vu thiên ưng lục tướng hồi xưa nữa.
Phật-Nguyệt hỏi:
– Các em có bao nhiêu Thần-ưng?
Cu Bò kính cẩn thưa:
– Sáu trăm mười hai.
Phật-Nguyệt ngắm nhìn Cu Bò: Người nó mập tròn như bao gạo. Mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Ngặt một điều, quần áo nó lem luốc dơ bẩn. Áo màu vàng,
quần bằng da, chân đi giày đan bằng vải, người tiết ra mùi hôi khó chịu
vô cùng, tính Phật-Nguyệt sạch sẽ, bà mỉm cười, lắc đầu.
Quách A biết ý Phật-Nguyệt, nàng nói:
– Thằng Cu Bò cái gì cũng được hết. Nó có hai tật: Ăn vụng như chớp, ở
bẩn không thể tưởng được. Khúc sông nào nó tắm, thì hơn năm không còn
một con tôm, con cá.
Phật-Nguyệt thấy kỳ lạ hỏi:
– Ủa tại sao vậy?
Sún Hô đáp:
– Nó tắm, ghét của nó đầy hồ, cá, tôm ăn vào, bị trúng độc chết, nổi lều bều. Mỗi năm nó tắm độ ba hay bốn lần gì đó.
Mọi người biết Quách A nói đùa, cười ầm lên.
Dáng điệu Cu Bò lịch bịch như con đười ươi. Nó méo miệng trêu Quách A.
Bất thình lình Quách A dùng một thế cầm nã thủ, túm ngực Cu Bò liệng lên không. Nó không tránh kịp rơi tòm xuống nước. Một lát nó trồi lên mặt
hồ, bơi lõm bõm như chó bơi. Nó ngửa cổ nhìn lên chiến thuyền gọi:
– Ê! Quách A, chị hại thằng em như thế sao?
Sún Hô quăng cho nó cái khăn:
– Mày tắm sạch, tao mới cho mày lên thuyền.
Đợi Cu Bò tắm xong. Sún Hô thả dây xuống kéo nó lên. Đinh Bạch-Nương
ngạc nhiên: Không ngờ Cu Bò khôi ngô đáo để. Tắm rồi, da dẻ sáng láng,
trông rõ ra vẻ một công tử đọc sách, chứ không còn giống thằng bé lem
luốc nữa.
Cu Bò hỏi Quách A:
– Này bà chằng tinh! Có gì ăn không? Đói quá rồi!
Tính thích trẻ con, Đinh Tĩnh-Nương sai mang ra một giỏ trái cây lớn, đưa cho Cu Bò:
– Em ăn đi.
Cu Bò gọi hai thiếu niên thâm trầm ít nói đồng hành với nó:
– Ê! Trâu Xanh, Trâu Trắng! Chúng mày lại đây ăn với tao.
Ba đứa ăn một lát, hết sạch giỏ trái cây. Phật-Nguyệt nghĩ:
– Đúng là trâu! Bọn này ăn khỏe thực.
Bà sai mang ra một buồng chuối chín nẫu. Buồng chuối có đến mười ba nải, trao cho Cu Bò. Chúng vừa ăn vừa tường trình về khả năng của sư
Thần-ưng Giao-chỉ. Nó tường trình xong, thì buồng chuối cũng hết. Đinh
Tĩnh-Nương thất kinh hồn vía hỏi:
– Các em no chưa?
Cu Bò vỗ bụng:
– Ăn trái cây mau đói lắm. Chị cho ăn cái gì khác đi.
Đinh Tĩnh-Nương sai dọn ra một mâm cơm: Ba con cá chép lớn bằng bàn tay
rán dòn. Hai bát canh nấu ám cá thực lớn. Ba con bồ câu quay, một đĩa
tôm kho lớn.
Ba đứa không khách sáo, Mọi người vượt hàng rào, biến vào rừng. Xích-Hầu, Cu Bò vọt lên cây. Mỗi người cắp một tù nhân, đu từ cành này qua cành kia nhanh như vượn. Còn
Đào Quí
