Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 8.00/10/807 lượt.

-sơn, Tam-sơn vừa xuất trại, ta cho đạo Tây-vu đánh ép hai bên. Địch mất đường về, bị đánh tập hậu, chỉ có đường rơi xuống sông mà chết. Còn đạo thủy quân, ta dàn từ phía nam

hồ đánh lên, xử dụng Giao-long binh, Thần-ưng, Nỏ-thần. Chúng ta cần

diệt thủy quân Hán, để sau này chúng muốn đánh xuống nam thì không còn

tinh lực nữa.

Phật-Nguyệt quyết định:

– Ý kiến lão tướng Vi Đại-Nham, của sư huynh Cao Cảnh-Khê với Trâu Đen,

thêm ý kiến Đinh Tĩnh-Nương đã thành kế hoạch toàn hảo. Tôi chỉ thêm một vài chi tiết mà thôi. Nếu Hán đánh xuống, tất họ dùng thủy quân của

Thục mới đầu hàng, hợp với thủy quân từ hồ Phiên-dương. Cộng lại thủy

quân của họ đông gấp đôi ta. Nếu ta dàn thủy quân ở phía nam hồ, đánh

với Hán, ta thất bại. Vì vậy ta cần chia làm đôi. Một chủ lực cầm cự với đạo Nam-xương. Một chủ lực đánh tan đạo binh thục đầu hàng. Sau đó ta

quay lại diệt đạo Nam-xương sau.

Cuộc họp giải tán.

Hôm sau có tin, Đào Kỳ cho Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh điều động đạo

Giao-chỉ đến Linh-lăng làm trừ bị. Sẵn sàng tiếp ứng cho khu Động-đình

hồ. Minh-Giang cùng Trần-gia tam-nương điều đạo Quế-lâm đến Nam-hải làm

trừ bị cho Nguyễn Thánh-Thiên.

Phật-Nguyệt sợ biến cố bất thần không kịp, bà gọi Trâu Đen, Xích-Hầu

tướng đến bản dinh ở chung, để kịp thời ứng phó. Đêm ấy trăng tháng tám

sáng như ban ngày. Mấy chị em ngồi nhìn trăng, uống nước trà, bàn

truyện. Trời về khuya, bỗng Thần-ưng bay từ xa lại. Xích-Hầu thổi tù và

gọi xuống. Chàng lấy thư trong ống tre dưới chân Thần-ưng trình cho

Phật-Nguyệt. Bà cầm lên đọc. Các tướng im lặng chờ đợi. Bà thở dài,

quăng thư xuống bàn.

– Hỏng mất rồi! Thế này thì hỏng mất rồi.

Đinh Tĩnh-Nương cầm thư đọc: thư của Đào Hiển-Hiệu viết, báo cho biết

ông cùng Đào Quí-Minh đem quân vượt Độ-khẩu giúp Vương Nguyên, đánh

chiếm được mười hai thành nam Ích-châu. Hiện tiến sát tới Thành-đô.

Công-tôn Thi để Lê Đạo-Sinh trấn Thành-đô. Y chạy vào Hán-trung.

Vi Đại-Nham hỏi:

– Như vậy Công-tôn Thi giết đến nơi rồi. Tại sao công chúa lại nói rằng hỏng rồi?

Phật-Nguyệt đáp:

– Vương Nguyên chỉ dơ tay, là đánh được Thành-đô, Công-tôn Thi bị mất

chủ lực. Một mặt y bị Ngô Hán đem quân Hán từ bắc đánh xuống, tất y hàng Hán. Thôi, thế là Thục hỏng. Ngô Hán sẽ đem quân vào Thục. Quân của

Vương Nguyên bất quá mười vạn, thêm quân Hiển-Hiệu năm vạn nữa. Trong

khi đó quân của Ngô Hán tới ba mươi vạn, tinh nhuệ, khỏe mạnh, thêm quân Công-tôn Thi hai mươi lăm vạn. Ngô Hán dẹp Vương Nguyên dễ dàng.

Nàng thở dài:

– Phía Kinh-châu, giỏi lắm Công-tôn Thiệu đánh được Tương-dương,

Nam-quận, Bạch-đế, quân mã chưa quá mười vạn. Trong khi quân của Vũ Hỷ

trên mười vạn, thêm mười lăm vạn của Mã Viện, mười lăm vạn của Lưu Long, Đoàn Chí. Cộng chung ba mươi lăm vạn. Chúng đè bẹp Công-tôn Thiệu dễ

dàng. Chúng ta cố dốc toàn lực Lĩnh-Nam cũng không cứu được Thục.

Vương-Nguyên tài thì có tài, song không biết giới hạn cái tài. Giá y đợi Công-tôn Thiệu với ta chiếm lại Kinh-châu, rồi hãy đánh Thành-đô, còn

hy vọng.

Tướng sĩ hiểu ra. Họ phục tài Phật-Nguyệt, trông rộng nhìn xa.

Hôm sau, có tin Đào Hiển-Hiệu báo cho biết: Công-tôn Thi đầu hàng Hán.

Quang-Vũ hứa cho Thi đời đời làm chúa Ích-châu. Quang-Vũ ban sắc chỉ

phong Thi làm Hán-trung vương. Ngô Hán tiếp thu Trường-an, Phù-phong

tiến vào Hán-trung, Dương-bình-quan, Kiếm-các. Y án binh bất động, để

Công-tôn Thi đem bản bộ quân mã cùng thầy trò Lê Đạo-Sinh đánh nhau với

Vương Nguyên.

Bấy giờ các tướng sĩ mới phục tài Phật-Nguyệt.

Chiều hôm sau, Thần-ưng của Sún Hô báo về: Công-tôn Thiệu, Vũ Chu đã thu được các thành Nam-quận, Tương-dương, Xuyên-khẩu, Bạch-đế. Vũ Hỷ đem

quân đánh, bị bại. Công-tôn Thiệu thừa thế chiếm Kinh-châu, rồi tiến

đánh Di-lăng, Vũ lăng, thì Vũ Hỷ hàng Hán. Mã Viện đem quân cứu Vũ Hỷ.

Vũ Chu đánh Giang-hạ, đụng phải binh lực Lưu Long. Hai bên giao chiến

một trận, Vũ Chu quân ít, phải rút về thủ Kinh-châu. Chu Tái-Kênh, Đào

vương phi, Đào Ngũ-Gia, Tây-Vu tiên tử sẽ trở về hồ Động-đình ngày mai.

Công-tôn Thiệu cho biết Mã Viện sẽ đem quân đánh chiếm Linh-lăng,

Trường-sa, hồ Động-đình, rồi đánh bọc phía nam Kinh-châu. Ông xin

Phật-Nguyệt đương với Mã Viện, Đoàn Chí, Lưu Long, để ông có thể thanh

toán Vũ Hỷ.

Phật-Nguyệt viết thư báo cho Đào Kỳ, Nguyễn Thánh-Thiên, Đào Hiển-Hiệu

biết biến chuyển ở Kinh-châu. Trưa hôm sau thì Chu Tái-Kênh, cùng mọi

người trở về. Phật-Nguyệt họp tướng sĩ truyền lệnh.

Bà đứng lên nói:

– Chắc chắn Mã Viện chia quân làm ba đạo. Một đạo do Vũ Hỷ vây các thành của Công-tôn Thiệu. Một đạo chính y vượt sông đánh chiếm phía bắc hồ

Động-đình, ngăn chặn ta tiếp viện Thục. Một mặt Lưu Long đánh từ Hạ-khẩu về. Còn Đoàn Chí y sẽ đánh xuống Nam-hải, chặn quân Thánh-Thiên. Nào,

bây giờ chúng ta hành động.

Các tướng sĩ, chờ đợi đã hơn mười ngày. Bây giờ mới được ra quân. Người người cùng hứng khởi. Chuẩn bị đánh giặc.

Phật-Nguyệt cầm ấn kiếm, để lên bàn:

– Trận hồ Động-đình, là trận đầu tiên Lĩnh-Nam đánh với Hán. Nếu chúng

ta bại, toàn đất Lĩnh-Nam rung động. Còn chúng ta thắng, ng


XtGem Forum catalog