Snack's 1967
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328210

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

chiếm Thục xong, Quang-Vũ sẽ dùng Lê Đạo-Sinh đánh

Lĩnh-Nam.

Phùng Vĩnh-Hoa hiểu ra. Bà nói:

– Vậy bây giờ phải hành động thế này: Thà ta đem quân cứu Thục, đánh

được thành nào hay thành ấy. Đánh quân Hán một trận, làm tinh lực của

chúng tiêu hao. Chúng sẽ để Lĩnh-Nam yên một thời gian, còn hơn án binh

bất động để Quang-Vũ được Thục, dùng đám hàng tướng, hàng binh đánh

mình.

Trưng Đế ban chỉ dụ:

– Trẫm quyết định: Đại tư mã Đào hiền đệ tổng chỉ huy đại quân đánh Hán, cứu Thục. Chúng ta cứu Thục, cho phải đạo nghĩa.

Đào Kỳ đứng lên nói với Đại tư mã Tượng-quận Hàn Đức:

– Xin sư bá khẩn trở về truyền lệnh các lạc công, lạc hầu giữ vững thành trì, trang ấp, để Đào Hiển-Hiệu đem quân cứu Thục.

Ông ra lệnh cho Đào Hiển-Hiệu:

– Em đem đạo binh Tượng-quận, vượt Độ-khẩu vào giúp sư thúc Vương

Nguyên. Vẫn để đạo kỵ binh của Đào Chiêu-Hiển, Đào Đô-Thống, Đào

Tam-Lang trấn giữ Độ-khẩu như thường, phòng Hán đánh úp mất đường về.

Với tài dùng binh của sư bá Vương Nguyên và của em, ắt đánh bại Lê

Đạo-Sinh dễ dàng.

Đào Hiển-Hiệu hỏi lại:

– Trường hợp Công-tôn Thi hàng Hán, em phải đối phó thế nào?

Đào Kỳ đáp:

– Trường hợp đó sư bá Vương Nguyên với em phải đương đầu với Ngô Hán. Võ công Ngô không cao, song tài dùng binh của Ngô hơn Vương sư bá với em

nhiều. Quân y đã đông, thêm quân Công-tôn Thi nữa... Em với Vương sư bá

cố gắng giữ thành. Với quân đoàn sáu Tây-vu yểm trợ, giữ thành, thì một

nghìn lần Ngô Hán cũng không vào Thục được.

Ông ra lệnh cho công chúa Thánh-Thiên:

– Sư tỷ hiện có hai đạo Nhật-nam, Nam-hải, thêm đạo thủy quân của Vương

Phúc, Sa-Giang, xin Công-chúa đánh thẳng vào mặt đông Kinh-châu. Nhớ

dùng Thần-ưng canh phòng mặt biển cẩn thận.

Ông ra lệnh cho công chúa Phật-Nguyệt:

– Thái sư thúc giúp Công-tôn Thiệu chiếm lại Kinh-châu. Trường hợp Vũ Hỷ đầu hàng, Mã Viện ắt đem quân vượt Trường-giang chiếm hồ Động-đình,

đánh bọc phía nam Kinh-châu. Xin Thái sư thúc chặn đánh y.

Trưng hoàng-đế phán:

– Công chúa Phật-Nguyệt lĩnh nhiệm vụ rất quan trọng. Đạo Nam-hải,

Tượng-quận, đều đánh vào đất Hán, đất Thục. Chỉ duy đạo Trường-sa là

đánh Hán trên đất Lĩnh-Nam. Bất cứ giá nào Phật-Nguyệt cũng phải thắng,

dù hy sinh bao nhiêu chăng nữa. Phật-Nguyệt bại, là Lĩnh-Nam bại.

Lĩnh-Nam bại, dân chúng nghĩ rằng mình luôn yếu hơn Hán.

Phật-Nguyệt tâu với Trưng Đế:

– Quân chủ lực ở Trường-sa, Linh-lăng, hồ Động-đình có đạo Hán-trung, do Trung-dũng đại tướng quân, Động-đình công Đô Thiên chỉ huy. Hiện Đô

tướng quân bị bệnh nặng. Xin cho một tướng khác thay thế.

Đào Kỳ hướng vào Đô Dương:

– Đô đốc thống lĩnh thủy quân hồ Động-đình hiện là Đinh Bạch-Nương, Đinh Tĩnh-Nương. Chúa tướng bộ binh, thủy binh cần hợp tính, mới dễ thành

công. Vậy thay thế cho Đô tướng quân, phải có một trong các sư huynh của đệ như Nghi-Sơn, Biện-Sơn, Dương-Đức hoặc các sư đệ Hiển-Hiệu,

Quí-Minh, Phương-Dung. Ngặt vì những người này đều đang giữ trọng trách

đối diện với quân Hán. Xin đại ca cho sư đệ Quách Lãng ra thay Đô Thiên. Không biết có trở ngại cho Cửu-chân không?

Đô Dương gọi Quách Lãng:

– Ta biết ý Đào tam đệ rồi. Hai cô em Bạch-Nương, Tĩnh-Nương, tính khí

cương quyết, khó ai làm cho hai nàng nể phục, ngoài sư huynh, sư đệ đồng môn. Vậy hiền đệ hãy theo công chúa Phật-Nguyệt thống lĩnh đạo

Hán-trung thay thế Trung-dũng đại tướng quân Đô Thiên. Ta đề nghị gửi Đô Thiên vào Cửu-chân thay Quách Lãng ngay.

Quách Lãng đứng dậy tạ ơn Đô Dương, Đào Kỳ.

Trưng Đế hỏi người mặc áo xám:

– Xin cao nhân cho biết đại danh được chăng?

Người ấy thở dài nói:

– Các ngươi là hậu bối, mà cứu nước thành công. Ta làm tiền bối, mà hóa

ra người vô dụng. Thôi ta xin đứng ngoài, trợ giúp các ngươi. Biết tên

cũng chẳng ích gì. Ta nói cho mà biết: Ta làm quan rất lớn ở triều Hán.

Thế cũng đủ rồi. Thôi ta đi đây.

Thấp thoáng một cái, người đó, đã vọt ra cửa biến mất.

Trước khi giải tán cuộc họp. Trưng hoàng-đế hỏi:

– Có ai đề nghị gì nữa không?

Phương-Dung nói nhỏ vào tai ngài mấy câu. Ngài tủm tỉm cười, vẫy tay gọi Quách A:

– Sư muội, ta sẽ cử Binh-bộ thượng thư, sư thúc Chu Bá tổng trấn Luy-lâu thay cho sư muội. Còn sư muội hãy lên hồ Động-đình trợ chiến với sư tỷ

Phật-Nguyệt. Đào Ngũ-Gia với sư muội là một đôi uyên ương, cần sát cánh

chống giặc, chứ để hai người xa nhau, ta lấy làm ái ngại.

Quách A tạ ơn, theo Phật-Nguyệt đi hồ Động-đình.

....

Quân mã thuộc khu Trường-sa, Linh-lăng, hồ Động-đình đã chỉnh bị sẵn

sàng. Hai hôm sau, tế tác cho biết: Thái thú Nam-quận, Tương-dương,

Bạch-đế chống lại Vũ Hỷ. Phật-Nguyệt thăm bệnh Công-tôn Thiệu, Vũ Chu,

hai người vẫn chưa bình phục.

Chu Tái-Kênh bàn:

– Triều đình quyết định vậy là phải. Giữa lúc Công-tôn Thi đang rối

loạn, tướng sĩ, dân chúng bất phục. Ta giúp Vương Nguyên, Công-tôn Thiệu đánh chiếm lại Thục. Công-tôn Thi lúc đầu chắc chưa hàng Hán. Khi ta

chiếm nửa đất Thục, Kinh-châu, bấy giờ Công-tôn Thi mới đầu Hán. Ít ra

ta cũng được mấy thành, còn hơn để đó ít lâu, Công-tôn Thi chỉnh bị quân mã, liên kết với Hán, sai bọn Lê Đạo-Sinh đánh Lĩnh-Na