Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328301
Bình chọn: 7.00/10/830 lượt.
ng trướng nhìn
trời, thấy Thần-ưng hộ tống ai bay đến, thì biết người đó tới.
Phật-Nguyệt đến phủ Đại tư mã. Đào Kỳ, Hồ Đề cùng ra đón vào phòng họp.
Đã có mặt đủ bảy đại tướng thống lĩnh bảy đạo binh Lĩnh-Nam. Sáu vị tư
mã sáu vùng thêm Trần Quốc, Vương Phúc, Tử Vân là ba người có trách
nhiệm thống lĩnh hải quân trấn ngự bờ biển Lĩnh-Nam.
Đào Kỳ đứng dậy, kính cẩn nói:
– Thưa các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ. Thục có đại nạn. Vì vậy
tôi phải mời các vị về họp, hầu giải quyết mọi biến chuyển.
Tiếp theo, công chúa Bát-Nàn Vũ Trinh-Thục đứng lên tường thuật mọi tai
ương trên đất Thục, từ khi Thục-đế bị Lê Đạo-Sinh giết chết đến giờ.
Cuối cùng bà kết luận:
– Hiện một nửa Ích-châu nằm trong tay Lê Đạo-Sinh. Nhưng y không phải là đối thủ của Vương Nguyên, vì vậy Vương đánh gần tới Thành-đô. Tôi ước
tính: Với tài dùng binh của Vương Nguyên thì Công-tôn Thi với Lê
Đạo-Sinh ắt bị bại. Bị bại tất chúng chạy vào Hán-trung. Tại Hán-trung,
thì phía bắc chúng bị Ngô Hán ép, mặt nam thì bị Vương Nguyên đánh.
Trước nguy cơ ấy, nhất định Công-tôn Thi sẽ hàng Hán. Nhân dịp này, Hán
không ngần ngại gì mà không đem đại quân giả cứu Công-tôn Thi rồi chiếm
lại Trường-an, Phù-phong, Hán-trung. Vương Nguyên chỉ chiếm được nửa
Ích-châu, phải đối phó với Công-tôn Thi đã khó khăn lắm rồi. Nay thêm
Ngô Hán nữa, ắt Vương bại trận. Thục coi như không còn nữa. Còn tình
hình Kinh-châu thế nào, xin Phật-Nguyệt cho biết.
Phật-Nguyệt trình bày tỉû mỉ diễn biến của Kinh-châu. Bà kết luận:
– Tất cả các thái thú thuộc chín quận Kinh-châu, đều là đệ tử Thiên-sơn
thất hùng. Sư phụ của họ bị Công-tôn Thi giết, họ chưa biết. Nếu họ
biết, ắt sẽ kéo quân về giết Vũ Hỷ. Vũ Hỷ đâu phải không biết việc đó?
Chắc chắn y sẽ tìm cách hại họ. Vì vậy tôi đã cho người bí mật liên lạc
với họ. Giờ này có lẽ, họ đã trở cờ, chống Vũ Hỷ. Tôi chỉ sợ một điều
duy nhất: Vũ Hỷ nhanh tay hơn tôi mà thôi. Dù trường hợp nào chăng nữa,
Kinh-châu cũng rối loạn. Mã Viện nhân dịp này, y chăún cần đợi chỉ dụ
của Quang-Vũ, y xua quân xuống chiếm Kinh-châu. Phía đông, Lưu Long,
Đoàn Chí cùng đánh về, ép Kinh-châu.
Đào Kỳ hỏi:
– Xin các vị Đại tư mã cho biết: Chúng ta phục hồi đã được hơn một năm. Vậy tình trạng huấn luyện tráng đinh đã đến đâu rồi?
Binh-bộ thượng thư Chu Bá nói:
– Các lạc hầu, lạc công đều có trường huấn luyện thiếu niên nam-nữ tổ
chức thành lực lượng riêng, khi cần chúng ta có thể lấy tráng đinh bổ
xung. Quân của các vị lạc vương khá mạnh, đủ sức giữ lãnh thổ, để quân
Lĩnh-Nam lưu động đánh giặc. Quân của các lạc vương, mỗi nơi lên tới năm vạn, trường hợp khẩn cấp chúng ta có thể tập trung được mười vạn, với
ba mươi vạn của các đạo binh Lĩnh-Nam, thành bốn mươi vạn.
Vừa lùc đó, tướng giữ cửa thành vào báo:
– Có bốn người đàn bà lạ mặt xin vào yết kiến Bắc-bình vương, họ không chịu xưng tên, chỉ nói có việc quân khẩn cấp.
Đào Kỳ truyền lệnh dẫn tới.
Một lát, bốn người đi vào. Đào Kỳ trông thấy, vương thất kinh hồn vía,
định quì xuống làm lễ. Người đàn bà đi đầu nháy mắt, phất tay. Vương
kính cẩn mời vào trong. Bốn người đàn bà bỏ nón ra. Bây giờ quần hùng
mới biết là vua Trưng, Trưng Nhị, Phương-Dung, Vĩnh-Hoa. Vua Trưng phán:
– Xin các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ miễn lễ. Vì quân tình khẩn
cấp trẫm phải bí mật lên đây. Tuyệt đối không cho ai biết. Nào chúng ta
tiếp tục nghị sự.
Giao-chỉ vương Trưng Nhị bàn:
– Trước hết phải xét tình hình Hán đã. Trên toàn đất Trung-nguyên, hiện
yên tĩnh, không giặc giã. Bao nhiêu binh hùng tướng mạnh đều dồn ra mặt
Trường-an, Nam-dương đối phó với Công-tôn Thi, Công-tôn Thiệu. Mặt
Trường-an, quân Ngô Hán nhiều hơn quân Công-tôn Thi. Hai bên đều có tài
dùng binh. Mặt Kinh-châu, Mã Viện với Công-tôn Thiệu, quân số ngang
nhau. Tài dùng binh của Mã hơn Công-tôn. Mặt đông Lưu Long, Đoàn Chí
quân số gấp bốn lần công chúa Thánh-Thiên, võ công chúng rất cao. Tài
dùng binh không thua gì Mã Viện.
Ngưng lại một lúc bà tiếp:
– Trước hết, cần phải biết ý định của Quang-Vũ như thế nào đã ? Chắc
chắn biến động ở Thục, Quang-Vũ sẽ xua quân đánh Kinh-châu, Trường-an.
Bình thường lực lượng Thục, đã không phải là đối thủ của Hán. Huống hồ
bây giờ chia làm hai. Giả thử truyện này xảy ra, chúng ta phản ứng như
thế nào?
Đào Nhất-Gia vốn thân với Công-tôn Thiệu. Chàng đứng dậy nói:
– Trước đây, Tây-vu Thiên-ưng lục tướng, sau này chính Trưng hoàng-đế,
Trưng vương, sư tỷ Vĩnh-Hoa, Phương-Dung mở đầu cuộc hợp tác Thục,
Lĩnh-Nam. Trong thời gian vừa qua, Thục gửi Vương Phúc, Sa-Giang sang
giúp Lĩnh-Nam. Hai bên ước hẹn: Hán đánh Thục, thì Lĩnh-Nam đánh lên.
Hán đánh Lĩnh-Nam, thì Thục kéo quân từ Trường-an, Kinh-châu về. Bây giờ nếu Hán đánh Thục. Tôi đề nghị chúng ta kéo hai đạo quân đánh lên. Đạo
thứ nhất công chúa Thánh-Thiên từ Nam-hải đánh lên Mân, Triết. Công chúa Thánh-Thiên chỉ giỏi dùng binh, còn võ công kém Lưu Long, Đoàn Chí xa.
Cần phải gửi thêm một số cao thủ theo trợ chiến. Chúng ta có lão bà Chu
Tái-Kênh, sư thúc Chu Bá, Tiên-yên, sư tỷ Phương-Dung, Phậ