Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328285
Bình chọn: 9.5.00/10/828 lượt.
chém sứ giả với tướng
tân trấn thủ. Vừa đúng hai hôm sau Hán-trung vương Vương Nguyên trở về.
Hiện sư huynh Vương Nguyên đang đem quân đánh Thành-đô.
Vũ Chu bật thành tiếng khóc:
– Mặt Kinh-châu, tôi đâu có ngờ tới. Thấy sứ giả tuyên chiếu gọi về lĩnh ấn trấn thủ Trường-an, tôi tin là thực. Tôi giao binh quyền cho y. Tôi
lên đường tới Xuyên-khẩu thì gặp Trường-sa vương chạy trở ra. Bấy giờ
tôi mới biết mình trúng kế. Tôi định trở lại chiếm Kinh-châu, thì bị một đạo binh đuổi bắt. Chúng tôi chiến đấu thập tử nhất sinh mới thuất khỏi vòng vây, rồi vượt Trường-giang, xuống đây nương nhờ công chúa. Giữa
đường tôi lại gặp đội thị vệ Hán bao vây. May mà gặp Đào vương phi cứu
thoát.
Chu Tái-Kênh thở dài:
– Không biết hiện giờ ai trấn thủ chín quận Kinh-châu?
Vũ Chu đáp:
– Chính là Vũ Hỷ với vợ y. Khi vợ chồng y tới nhận bàn giao, tôi không
biết mặt chúng. Thấy sứ giả, chiếu chỉ, cũng tưởng chúng được lệnh triều đình. Có ngờ đâu...
Công-tôn Thiệu đã tỉnh lại. Ông nói trong mệt nhọc:
– Lê Đức-Hiệp được cử trấn thủ Trường-an. Hàn Thái-Tuế trấn thủ
Hán-trung. Ngô Tiến-Hy trấn thủ Phù-phong. Còn Lê Đạo-Sinh thì trấn thủ
Thành-đô.
Phật-Nguyệt lo lắng:
– Không biết Công-tôn Thi chỉ muốn được làm vua, rồi thôi. Hay y còn có ý định gì khác?
Chu Tái-Kênh nhảy phắt dậy:
– Hỏng mất! Hỏng mất! Vương Nguyên tất cầu cứu với lạc vương Tượng-quận. Hàn Bạch sẽ cử Đào Hiển-Hiệu đem quân giúp Vương Nguyên. Với tài dùng
binh của Vương, Lê Đạo-Sinh sẽ bị bại. Thêm vào tướng sĩ các nơi bất
phục, kéo quân về Thành-đô, bấy giờ Công-tôn Thi tứ bề thọ địch, y sẽ
đầu hàng Quang-Vũ. Quang-Vũ mượn cớ đó đem quân cứu Thi. Khi quân Hán
vào Thành-đô, họ chỉ trở tay một cái là chiếm được Thục.
Bà nói với Phật-Nguyệt:
– Nếu bây giờ, cháu giúp Trường-sa vương chiếm lại Kinh-châu ắt tướng sĩ Kinh-châu một nửa theo Trường-sa vương, một nửa theo Vũ Hỷ. Tài dùng
binh Vũ Hỷ thua Công-tôn vương gia xa. Ta sợ Vũ Hỷ dâng thành cho Mã
Viện.
Phật-Nguyệt đứng dậy, nét mặt bà cương quyết:
– Bây giờ có bốn việc phải làm: Thứ nhất truyền lệnh bài đi các nơi, báo động, chỉnh bị binh mã sẵn, đề phòng quân Hán tràn xuống. Thứ nhì, báo
cho công chúa Thánh-Thiên biết để đề phòng mặt Nam-hải. Thứ ba, truyền
thư tới bảy đạo quân Lĩnh-Nam. Thứ tư, thượng biểu về triều tâu với
Hoàng đế, xin chỉ dụ : Nên tái chiếm Kinh-châu hay không?
Sún Hô sai thư lại viết biểu, thư cho Thần-ưng mang thư đi liền. Phật-Nguyệt an ủi Công-tôn Thiệu, Vũ Chu:
– Chúng ta đã dùng hiệp nghĩa mà ở với nhau, lại cùng mưu đem hạnh phúc
cho dân. Các vị hãy dưỡng bệnh, đợi khỏi rồi, hãy bàn đến việc tái chiếm Kinh-châu sau.
Chiều hôm đó, Phật-Nguyệt đang kiểm điểm binh mã, thì Đào Ngũ-Gia báo:
– Có Thần-ưng từ Phiên-ngung tới.
Bà mở thư ra, đó là lệnh của Bắc-bình vương Đào Kỳ:
Thục có biến động. Lê Đạo-Sinh giả qui y theo Bồ-tát Tăng-giả Nan-đà. Y
học được Thiền-công của ngài. Võ công của y trở thành cao thâm khôn
lường. Y bỏ Tăng-giả Nan-đà trốn vào Thục, giúp Công-tôn Thi đánh thuốc
độc giết Thục đế, hãm hại mất bốn trong Thiên-sơn thất hùng. Nhiệm Mãng, Công-tôn Tư bị hại. Đã báo động khắp nơi, chỉnh bị binh mã. Xin công
chúa Phật-Nguyệt tuần tra biên giới cực kỳ nghiêm mật. Giao Trường-sa
cho lão bá Chu Tái-Kênh, về Phiên-ngung họp khẩn cấp.
Phật-Nguyệt, đưa thư cho Chu Tái-Kênh, Đào vương phi coi, rồi nói:
– Phiền hai vị cùng với sư bá Tiên-yên trấn giữ Trường-sa dùm. Tôi phải
về Phiên-ngung. Nếu có biến động gì, thì sai Thần-ưng báo tin cho tôi
biết liền.
Bà lên ngựa đi ngay, không mang theo tùy tùng. Ngựa phi suốt một ngày
rưỡi mới tới Phiên-ngung. Vào trong thành, thấy giáp sĩ uy nghiêm, quân
khí hùng tráng, dân chúng sống thanh thản. Bà tự than:
– Đào Kỳ thực xứng tài đại tướng. Không trách đại ca Trần Tự-Sơn sủng ái y là phải. Ngay tại kinh đô Lạc-dương, quân Hán vẫn không kỷ luật bằng
quân Việt ở đây.
Bà đang định hướng tòa đại tư mã đến, thì một thiếu niên dáng người hùng vĩ, phong tư tiêu sái, lưng đeo bảo kiếm, cỡi ngựa cạnh quận chúa Lý
Lan-Anh đi tới. Lý Lan-Anh xuống ngựa kính cẩn chào bà:
– Quận chúa Lý Lan-Anh tham kiến công chúa.
Phật-Nguyệt xuống ngựa, đáp lễ. Bà đưa mắt nhìn thiếu niên, thấy dáng điệu hơi quen, mà bà không nhớ tên. Bà hỏi:
– Còn vị này... là?
Thiếu niên lên tiếng:
– Sún Lé đây! Sư tỷ quên em rồi à?
Phật-Nguyệt à lên một tiếng:
– Mới hơn năm qua, mà em lớn mau quá. Chị không nhận ra. Em tôi cao lớn, hùng vĩ thế này đây!
Sún Lé chỉ Lý Lan-Anh:
– Chị chưa biết đấy thôi. Em mới lấy vợ. Anh Đào Kỳ đứng chủ hôn nhà
trai. Nam-hải vương Trần Nhất-Gia chủ hôn nhà gái. Lễ cưới ngày hôm qua.
Lý Lan-Anh cười:
– Chúng em được lệnh đón chị vào phủ đại tư mã.
Phật-Nguyệt kinh hãi hỏi:
– Chị đi bí mật, trời không biết, đất không hay. Sao Đào Kỳ biết, mà sai các em ra đón chị?
Lý Lan-Anh chỉ lên trời. Phật-Nguyệt nhìn theo: Một Thần-ưng đang bay lượn. Đào Nhất-Gia (Sún Lé) nói:
– Con Thần-ưng này đưa thư cho chị, rồi bay theo hộ tống. Dọc đường chị
có gì, nó về báo tin cho em. Đào đại ca chỉ việc ngồi tro
