Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328220
Bình chọn: 8.5.00/10/822 lượt.
t-Nguyệt, Trần Năng, Lê Ngọc-Trinh đủ sức đàn áp bọn chúng. Tôi xin đi trợ chiến.
Chàng nhìn Vương Phúc tiếp:
– Đạo thứ nhì, sư huynh Vương Phúc, sư tỷ Trần Quốc, dùng thủy quân đánh Phúc-hòa, Tuyền-châu. Hán bị uy hiếp, tất rút binh không đánh Thục nữa.
Công chúa Thánh-Thiên lắc đầu:
– Lời sư đệ bàn thực phải. Nếu Thục còn sư huynh Công-tôn Thuật làm
hoàng đế. Đương nhiên chúng ta phải giúp. Bây giờ, Thục do Công-tôn Thi
làm vua. Trong khi Thi dùng bọn Lê Đạo-Sinh, giết hết bốn trong
Thiên-sơn thất hiệp, thêm Nhiệm Mãng, thái tử Công-tôn Tư. Tướng sĩ, dân chúng không phục. Chúng ta có tiếp y cũng vô ích mà thôi.
Phùng Vĩnh-Hoa vốn cảm tình với Thục. Bà cùng Công-tôn Tư có tình tri âm. Bà đứng lên nói:
– Chúng ta xuất quân từ hồ Động-đình giúp Công-tôn Thiệu đoạt lại
Kinh-châu. Một mặt xua quân giúp Vương Nguyên, diệt Công-tôn Thi, để
Nguyên ổn định lại đất Thục.
Phương-Dung lắc đầu:
– Không ổn. Nếu chúng ta kéo quân đánh Vũ Hỷ, tất y đầu hàng Mã Viện.
Bấy giờ chúng ta phải chống với đạo quân Mã Viện, thêm đạo Kinh-châu của Thục. Quân hai đạo này hợp lại, lên tới ba mươi vạn người. Chúng ta vét hết quân Trường-sa, chưa quá mười vạn, như vậy có khác gì trứng chọi
với đá không? Mặt khác Công-tôn Thi tuy thua, nhưng y vẫn còn hai mươi
vạn binh. Chúng ta kéo năm vạn quân Tượng-quận, giúp Vương Nguyên. Với
tài Vương Nguyên, Đào Hiển-Hiệu, tất Công-tôn Thi bại. Thi bại, y sẽ đầu hàng Hán. Bấy giờ Vương Nguyên, Hiển-Hiệu phải chống với Ngô Hán lẫn
Công-tôn Thi, thực là nguy.
Quần hùng phân vân chưa biết giải quyết sao, thì có tiếng cười khanh khách trên mái ngói vọng xuống. Tiếp theo, có tiếng nói:
– Anh hùng tài trí đông thế mà không nghĩ ra! Chỉ cần hỏi Tây-cung quí
phi, hoặc đám Đặng Vũ, Mã Vũ ắt biết chủ tâm của Hán. Khi biết chủ tâm
của Hán rồi, bấy giờ quyết định ắt thành công.
Đào Kỳ kinh hãi hỏi:
– Cao nhân giá lâm Phiên-ngung, mà tiểu vương không biết để nghêng đón thực có lỗi.
Ông chĩa ngón tay lên nóc nhà, vận Lĩnh-Nam chỉ phóng đến véo một tiếng. Trong khi đó Chu Bá cùng đám anh hùng ra khỏi đại sảnh đường. Mọi người nhìn lên nóc nhà, thấy một người mặc áo xám, mặt bịt bằng miếng vải. Y
đang múa kiếm chống với đoàn Thần-ưng.
Đào Nhất-Gia kinh hãi nói với Đào Kỳ:
– Tam ca! Dường như người này không phải kẻ thù. Vì vậy y ngồi trên nóc
nhà, Thần-ưng không báo động. Kịp khi tam ca dùng Lĩnh-Nam chỉ đánh y,
Thần-ưng mới nhập cuộc.
Vũ Trinh-Thục nhận ra người mặc áo xám. Bà nói với Đào Nhất-Gia:
– Em gọi Thần-ưng ngưng tấn công. Y là người nhà đấy.
Quần hùng nhớ ra, hồi trước người mặc áo xám đã đột nhập bản doanh của
bà, báo cho bà nhiều tin tức. Cho đến khi Lê Đạo-Sinh tập kích giết Đặng Thi-Sách, cũng người này xuất hiện, đánh chết hai tướng Hán tên Hầu
Mạnh-Đức, Triệu Thiết.
Đào Kỳ, Phương-Dung nghe biết người mặc áo xám thuộc loại cao nhân tiền
bối phái Cửu-chân. Ông vọt người lên mái nhà, cung kính chắp tay:
– Không ngờ tiền bối giá lâm. Tiểu bối không biết trước để nghinh tiếp. Kính mong tiền bối đại xá.
Người đó cười nhạt, vung chưởng tấn công Đào Kỳ. Ông nhận ra đó là chiêu Hải triều lãng lãng. Biết người ấy võ công cao thâm không lường. Ông
không dám chần chờ, vận đủ mười thành công lực cùng phát chiêu Hải triều lãng lãng. Bình, cả hai người bật lùi trở lại.
Quần hùng kinh hãi, bật lên những tiếng la. Vì với công lực Đào Kỳ, hiện trên thế gian này chỉ Khất đại phu đỡ được mà thôi. Không ngờ hôm nay,
có người bí mật, võ công ngang với ông.
Trên nóc nhà hai người đấu với nhau đến lớp thứ tư. Cả hai cùng bật lùi
lại. Đến lớp thứ năm. Chưởng phong ép mạnh đến độ những người đứng dưới
sân muốn nghẹt thở. Bình một tiếng nữa. Cả hai đều lùi lại.
Người bịt mặt cười lớn:
– Giỏi thực! Giỏi thực ! Không ngờ hậu sinh khả úy. Được! Ta xuống với các ngươi.
Người đó nhảy xuống, vào đại sảnh. Phương-Dung sai lấy ghế, mời ông ngồi ngang với các vị lạc vương. Bà hỏi:
– Như lời tiền bối dạy, chắc tiền bối biết chủ ý của Quang-Vũ về việc này rồi. Xin tiền bối dạy cho mấy lời.
Người áo xám cười:
– Trời ơi! Ta nghe nói, đất Lĩnh-Nam có ba cái đầu kinh thiên động địa,
Quang-Vũ nghe đến tên cũng phải sợ hãi, đó là Trưng Nhị, Phương-Dung,
Vĩnh-Hoa. Thế mà không nghĩ ra ư? Này, ta dạy dỗ cho: Dù các ngươi có
giết Quang-Vũ này, lập tức có Quang-Vũ khác. Người Trung-Nguyên họ tự
hào là con trời. Dân chúng khắp thiên hạ phải tôn phục họ. Vì vậy lúc
nào Quang-Vũ với Triều Hán cũng rình rập. Thục, Việt hở cơ, lập tức họ
xua quân đánh chiếm.
Người đó lại cười lớn hơn:
– Lê Đạo-Sinh với đám đệ tử, vốn có chân tài, chỉ vì công danh, mà lầm
đường. Chúng nhận sắc phong của Quang-Vũ trở về đánh các người, chúng bị thua. Vì sợ bị giết, Lê giả qui y theo Tăng-giả Nan-đà, học Thiền-công. Sau đó vào ngục cứu học trò, ăn cắp năm dàn Thần-nỏ nhưng không dâng
cho Quang-Vũ. Quang-Vũ sai chúng vào Thục giúp Công-tôn Thi. Nếu Thi
được, thì chính nghĩa mất. Bấy giờ Quang-Vũ mới đem quân đánh. Nhược
bằng Thi thua, Lê dụ y đầu hàng. Quang-Vũ có chính nghĩa đem quân chiếm
Thục. Sau khi