Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210980
Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.
cháu lên nhìn. Bà tát yêu nói:
– Hai đứa này, giống mẹ nó như đúc. Võ công hai cháu học đến đâu rồi?
Hai nàng chưa kịp trả lời, Tái-Kênh vung chưởng đánh liền. Quế-Hoa kinh
ngạc. Song thấy chưởng của bà ngoại mạnh quá, nàng vội vận khí ra Thủ
tam dương kinh đỡ. Bình, người bà rung động, phải lùi đến ba bước để hoá giải. Tái-Kênh khen:
– Năm nay cháu mới hai mươi mốt tuổi, mà võ công đã đến trình độ này,
thì khi bằng tuổi ta, công lực sẽ cao đến chỗ không biết đâu mà lường.
Cháu hơn ta, hơn cả mẹ cháu.
Hai hàng lệ chảy xuống, bà than:
– Trước đây, ta không nghe lời ông cháu, cùng bố, mẹ cháu khởi binh. Kết quả thảm bại khôn cùng. Bây giờ, hai cháu lĩnh ấn đại tướng quân, đến
nằm mơ ta cũng không thể ngờ tới.
Đào Kỳ truyền bày tiệc, giới thiệu các anh hùng với Đào vương phi và
Tái-Kênh. Đào Nhất-Gia (Sún Lé) ngồi cạnh Tây-vu tiên tử, giảng cho bà
những kinh nghiệm chỉ huy Thần-ưng, cùng chi tiết về triều đình nhà Hán.
Vũ Trinh-Thục nói với Đào vương phi:
– Hiện trong triều, tam công, tể tướng, cho đến Mã Vũ, Phùng Tuấn đều có cảm tình với Lĩnh-Nam. Tháng trước đây, nhân sinh nhật Hàn thái-hậu, sư huynh Trần Tự-Sơn, sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa đều về Lạc-dương dự lễ. Cháu
cho theo dõi, tìm tông tích Liêu-đông tứ ma, mà không thấy. Vậy sư bá
cần phải đề phòng.
Đào vương phi chỉ ở lại Phiên-ngung có hai ngày, rồi lên đường. Đào Kỳ
dặn bà không nên ghé bản dinh Phật-Nguyệt ở hồ Động-Đình, sợ lộ diện, cứ âm Phật-Nguyệt truyền y sĩ săn sóc Công-tôn Thiệu, Vũ Chu. Bà nói với Sún Hô:
– Sư đệ đem bọn tù nhân đi hỏi cung, để biết tin tức.Sún Hô vâng lệnh ra ngoài, cùng với Vi Lan.
Phật-Nguyệt truyền làm tiệc mời Đào vương phi, Chu Tái-Kênh, Tây-vu tiên tử. Trong tiệc, hai bên trao đổi tin tức về tình hình Lĩnh-Nam, tình
hình Hán. Chu Tái-Kênh hào sảng như một đấng trượng phu. Bà thuật những
ngày cùng anh trai khởi nghĩa, lực lượng chỉ có ba trăm tráng đinh, đánh úp được một huyện. Không ngờ khi tiến về đánh Bắc-đái thì bị thất bại.
Bà kể tiếp đến cuộc khởi nghĩa với con rể, con gái, rồi bị Lê Đạo-Sinh
xếp đặt kế hoạch đánh lừa, biến bà thành một thứ tay sai cho y mà không
biết.
Tiệc tan. Phật-Nguyệt lo nghĩ đến Kinh-châu không ít. Chu Tái-Kênh kinh lịch nhiều. Bà nói:
– Chúng ta vào thăm Công-tôn Thiệu xem bệnh tình y ra sao đã.
Phật-Nguyệt dẫn mọi người vào. Vũ Chu đã tỉnh dậy. Ông dựa lưng vào đầu giường nói với Phật-Nguyệt:
– Công chúa! Ôi thôi! Đất Thục tan tành hết rồi!
Phật-Nguyệt kinh hoàng hỏi:
– Cái gì đã xảy ra?
Vũ Chu khóc, thuật:
– Trường-sa vương được tin Thục đế lâm bệnh nặng, e khó qua khỏi. Người
giao binh quyền cho tôi, trở về Thành-đô thăm sư huynh. Không ngờ người
về đến nơi, thì Tây-cung quí phi sai đóng chặt cửa Hoàng-thành không cho ai vào. Trường-sa vương không biết làm sao, định trở về Kinh-châu, thì
được chiếu chỉ tuyên triệu cùng với tất cả Thiên-sơn lục hùng, sư huynh
Nhiệm Mãng và Thái-tử Công-tôn Tư. Chiếu chỉ nói rõ: Hoàng thượng bệnh
tình khó qua khỏi, triệu huynh đệ để ủy thác việc lớn. Mọi người về đến
nơi, Tây-cung quí phi đặt tiệc mời. Sau tiệc, sẽ vào triều kiến hoàng
thượng. Mọi người đều ăn uống. Duy Trường-sa vương Công-tôn Thiệu,
Hán-trung vương Vương Nguyên giả đau, không ăn chỉ uống rượu. Quả thực,
ăn xong, mọi người đều trúng độc. Tây-cung quí phi truyền trói lại hết.
Tây-cung quí phi tuyên triệu triều thần, cáo việc hoàng thượng băng hà.
Hoàng thượng truyền di chiếu nhường ngôi cho đệ nhị thái tử Công-tôn
Thi. Quần thần không ai dám nói gì. Công-tôn Thi được phò lên ngôi vua. Y truyền đem Thiên-sơn lục hùng ra chém. Song Trường-sa vương, Hán-trung
vương chỉ bị trúng độc nhẹ. Đêm, hai người cắt dây trói cho các vị huynh đệ. Sáu người cùng sư huynh Nhiệm Mãng, thái tử Công-tôn Tư đánh chiếm
hoàng cung. Ngự lâm quân chia làm hai. Một nửa tin chiếu chỉ giả của
Tây-cung quí phi, một nửa tin Thiên-sơn lục hùng. Hai bên đánh nhau,
rung động Thành-đô. Phía Công-tôn Thi được Lê Đạo-Sinh, với đệ tử giúp
sức. Trận chiến kéo dài ba ngày, các vị Công-tôn Khôi, Điền Sầm, Tạ
Phong, Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng đều bị giết. Chỉ còn Công-tôn Thiệu,
Vương Nguyên sống sót. Hai vị bảo nhau, ai về địa phương người ấy, đem
quân hỏi tội Công-tôn Thi.
Phật-Nguyệt lắc đầu:
– Không kịp mất rồi! Thế là hỏng hết.
Vũ Chu nói:
– Công chúa biết hết ư?
Phật-Nguyệt thở dài:
– Tôi đoán ra thôi. Lê Đạo-Sinh, Phong-châu song quái vốn cực kỳ xảo
quyệt. Họ làm quân sư cho Công-tôn Thi, ắt họ dự trù: Trong khi bắt giam các vị, họ đem chiếu chỉ, cử chân tay ra trấn thủ Hán-trung, Trường-an
thay thái tử Công-tôn Tư. Một mặt truyền chỉ gọi Vương Lộc, Vương Thọ về giữ chức vụ khác, và cử người thay thế. Mặt Kinh-châu họ tuyên triệu
tướng quân về, và cử người trấn nhậm. Có đúng thế không?
Vũ Chu thở dài:
– Công chúa đoán không sai. Sứ giả đến nam Ích-châu truyền chỉ. Vương
Lộc, Vương Thọ là những người tinh khôn, hai ngươì đoán trước được sự
việc. Hai người truyền bắt sứ giả và tướng tân trấn thủ tra khảo. Sứ giả khai thực. Vương Lộc, truyền giữ vững thành trì,