Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

là hai kẻ giỏi võ, không chỉ đâm ngang chém dọc bừa bãi như mấy tên đàn em, mà chiêu thức tiến lui đều có bài bản rõ ràng. Hai tên đều sử dụng đơn đao đấu ngang ngửa với nhau, nhưng người của tên Hùng Hô đông hơn, nên dần dần chiếm thế thượng phong.

Giữa lúc quân của Hổ Trọc đang núng thế, từng người từng người bị chém gục tại trận, thì trong đám khách xá có một bóng trắng phi thân lao vào giữa trận chém giết. Người còn trên không gã đã liên tiếp phóng cước đánh ngã hai tên bên phía Hùng Hô, võ công quả nhiên cao cường. Võ Tài nhìn kĩ thì ra là tên công tử khi nãy ngồi bàn bên cạnh, tướng tá y thư sinh như vậy không ngờ lại giỏi võ. Thoáng một cái đã thấy hắn lượm dưới đất một thanh mã tấu vừa dài vừa bén tả xung hữu đột trong đám ẩu đả, liên tiếp chém trọng thương mấy người bên Hùng Hô, kế đến lại xông vào giữa Hùng Hô và Hổ Trọc, một đao tách hai người ra khỏi nhau. Hổ Trọc định thần nhìn lại vội cúi đầu nói: “Đồ Nhân Công Tử!”

Vì sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật tên Đồ Nhân kia, cả hai phe tạm ngơi tay gườm gườm nhìn nhau. Cả vũ trường lúc đó đã biến thành một đống đổ nát. Hùng Hô nhìn gã thanh niên không biết ở đâu chui ra bên phe đối phương, biết hắn võ công không tệ, nếu không muốn nói là hơn hẳn mình, tự biết nếu đánh tiếp thì cầm chắc cái chết, liền cao giọng nói: “Thì ra là một tên nhóc con lắm chuyện, khôn hồn mau tránh ra, ở đây không có chuyện của ngươi.”

Gã thanh niên kia không nói gì, Hổ Trọc liền đáp: “Cái tên răng trên che hết răng dưới kia ngươi đúng là có mắt như mù, đây chính là Đồ Nhân Công Tử, con trai của bang chủ bọn ta, hôm nay kể như ngươi hết đời rồi.”

Nguyên là Yến Tùng Đồng Nhân, bang chủ của Thanh Long Bang, vốn theo Năm Đồng Tử luyện môn công phu Đồng Tử Công từ nhỏ, cho nên không thể sinh con. Hắn trong một lần đi xuống miền tây, thấy có một đứa bé cuốn trong tã bị vứt trong một bụi cỏ, liền đem về nuôi nấng. Đứa bé ấy không ngờ lại rất thông minh, nên lão bèn dụng tâm huấn luyện từ nhỏ, bản tính rất lạnh lùng, hiếu chiến. Lão gọi là Đồ Nhân, tuy tuổi mới ngoài hai mươi nhưng võ nghệ cực cao, trở thành trợ thủ đắc lực hạng nhất trong hàng ngũ thuộc hạ của lão.

Khi tên Long Nghiện, Hội chủ của Hắc Hội bị ám sát, Yến Tùng không muốn địa bàn Hắc Hội rơi vào tay Liên Hoa Bang nên phái gã Đồ Nhân này tới chủ trì cục diện, quyết phải giữ được địa bàn.

Đồ Nhân lúc đó lạnh lùng nói: “Các ngươi giết chết hội chủ của bọn ta, lại ngang nhiên cướp địa bàn làm ăn, có còn coi phép tắc giang hồ ra cái gì không?”

Tên Hùng Hô nghe giọng nói lạnh như băng, lại nhìn ánh mắt sắc như dao của Đồ Nhân thì trong lòng trào lên nỗi sợ hãi, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: “Quy tắc của giang hồ là mạnh được yếu thua, có cái gì mà lại không đúng chứ!”

Đồ Nhân nhíu cặp lông mày, không nói tiếng nào nữa, đột nhiên vung mã tấu chém xả tới, thế chém cực kì mãnh liệt. Hùng Hô kinh hoảng vội khụy gối lùi về sau hai bước giơ đao lên chống đỡ. Một tiếng choang chí chát vang lên, thanh mã tấu của Đồ Nhân đã chém đứt đôi thanh đao của Hùng Hô, rồi theo đà xả xuống cắt lìa luôn cánh tay trái của y. Máu tươi bắn ra tung tóe. Hùng Hô đau đớn gào thảm.

Đám người Hắc Hội thấy vậy thừa thế xông vào chém giết. Người của Hùng Hô thấy chủ tướng một chiêu đã thảm bại, vội vã vừa đánh vừa kéo nhau chạy bán sống bán chết. Đám lâu la của Hổ Trọc vừa chửi vừa rượt theo, ra tới tận đường lộ mới dừng lại quay vào trong. Quán café bình nhật khách xá nườm nượp giờ đã vắng tanh, ngoài đám phục vụ sợ hãi tìm chỗ kín đáo náu mình thì không còn một bóng người.

Lúc đó có người chạy vào báo với Đồ Nhân: “Thưa công tử, Tùng Chột đang kéo người của Lô Hội đi hỏi tội bọn Bạch Mai Đường.”

Đồ Nhân quăng xoảng thanh mã tấu rướm máu xuống sàn, cởi cái áo khoác đã bị máu nhuộm đỏ ra lau tay rồi lạnh lùng ra lệnh: “Chúng ta đi xem tình hình.”

Hổ Trọc cùng bọn đàn em nối đuôi nhau theo Đồ Nhân ra ngoài.

Võ Tài với thằng Điệp thấy bọn người kia kéo nhau bỏ đi, liền đưa mắt trao đổi ý kiến, cùng nhất trí rằng phải đi theo xem chuyện rốt cuộc thế nào, liền đi ra theo.

Bên ngoài, một chiếc toyota mười sáu chỗ chạy tới đón cả bọn Đồ Nhân đi. Võ Tài cùng thằng Điệp vội xách chiếc wave của thằng Long chạy theo.

Hai thằng theo chiếc Toyota kia luồn lách qua mấy con phố, sau cùng chạy vào một con đường nhỏ vắng vẻ, thấy xa xa phía trước có một đám người rất đông tụ tập đứng ở đó, ai nấy tay đều lăm lăm binh khí, ánh điện đường vàng vọt càng làm tăng thêm phần sát khí cho chúng. Những người đi đường thấy có một đám giang hồ tụ tập như thế ai nấy đều khiếp sợ, vừa gặp là vội quay xe đi đường khác, thành ra con đường gần như chẳng có ai qua lại. Võ Tài đỗ xe dưới một tán cây ven đường quan sát, lại vận công lắng nghe.

Chiếc Toyota dừng lại. Đồ Nhân thân hình tiêu sái bước xuống, cả đám người nhất loạt thưa: “Đồ Nhân công tử!”

Đồ Nhân lạnh lùng hỏi: “Chúng ở đâu?”

Tùng Chột bước ra nói: “Ở căn biệt thự cuối đường, đó vốn là căn cứ của Hắc Hội, bị bọn chúng chiếm lấy.”

Đồ Nhân đốt một điếu thuốc hút rồi ra lệnh: “Chúng ta đi.”

Nói rồi dẫn đầu


XtGem Forum catalog