
ả lũ cũng đi ăn mày tuốt.”
Ba tên còn đang nói chuyện rôm rả thì chuông điện thoại reo vang. Tên nhỏ con kẹp điếu thuốc vào mồm móc điện thoại cảm ứng trong túi ra xem ai gọi.
Tên mập mạp rướn cổ xem ké liền nói: “Môn chủ gọi chúng ta về.”
Tên nhỏ con vuốt điện thoại nghe máy. Chỉ thấy gã vâng dạ liên hồi rồi gác máy, vẻ mặt rất khó coi, nhăn nhó nói: “Chúng ta đi về gặp Môn Chủ.”
Hắn lại quay sang tên mập mạp ra lệnh: “Chuột Đồng, mày đi kêu mấy tên xe ôm lại đây.”
Tên mập mạp thì ra tên là Chuột Đồng, vội dạ một cái rồi chạy đi, một lát sau thì đã có ba chiếc xe ôm tới nơi đèo ba tên chạy mất hút.
Ba chiếc xe ôm đó rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh, rồi đỗ lại trước một tòa biệt thự bề thế.Ba tên nhảy tót xuống xe đi thẳng vào trong. Mấy người xe ôm cũng không dám đòi tiền, quay đầu bỏ đi.
Trước cửa ngôi biệt thự có mấy người đứng gác. Tên nhỏ con dặn đàn em đứng chờ ngoài sân, còn mình thì vào nhà. Phòng khách của ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi cực kì đầy đủ, bàn ghế toàn bằng ghỗ đắt tiền, nền nhà lót gạch sáng bóng như gương. Bên trong nhà đã có khoảng chục người ngồi sẵn, người nào người đấy dáng vẻ nếu không phải bặm trợn thì cũng là gian ngoa, ăn mặc mỗi người một kiểu rất đa dạng, nhưng nhìn chung đều quái dị. Có vẻ tên nhỏ con là kẻ đến sau cùng, vội ngồi vào vị trí của mình.
Ngồi ở vị trí đầu bàn là một tên chột mắt, dáng người to như hộ pháp, da mặt nhăn nheo đen nhẻm, cổ đỏ như cổ gà chọi, trên cổ còn đeo một sợi xích to như ngón tay út, tóc dài buộc ngược ra sau, mặc một cái áo body ôm sát lấy thân. Trên hai bắp tay hắn hình sâm rồng rắn chằng chịt cuốn vào nhau, và điểm đặc biệt nhất là mặc dù trong nhà nhưng hắn vẫn đeo một đôi giày bót to tướng. Khi thấy tất cả đều đã đông đủ, hắn mới rít một hơi thuốc, phả khói ra mù mịt rồi nói: “Bọn vé số thế nào?”
Một tên trong đám thưa: “Đã thu đủ thưa môn chủ!”
Tên môn chủ gật đầu hài lòng lại nói: “Thế còn bọn đĩ điếm?”
Lại một tên nữa thưa: “Đã thu đủ.”
Cứ thế lần lượt hắn hỏi tới xe ôm, quán nhậu, nhà hàng, khách sạn…
Sau cùng quay sang tên nhỏ con nói: “Tí Sẹo, tháng trước mày thu tiền bọn ăn mày không đủ, tháng này thì sao?”
Tên nhỏ con tên Tí Sẹo, đã tính toán cách trả lời từ trước, bèn ráng giữ bình tĩnh giải thích: “Thưa Môn Chủ, bọn ăn mày dạo này ế ẩm, đòi tiền chúng có hơi… hơi khó một chút. Với lại …” Nói tới đó hắn ra vẻ ngập ngừng.
Tên môn chủ hỏi: “Với lại cái gì?”
Hắn lại nói: “Với lại bỗng dưng xuất hiện mấy tên lạ mặt, võ công không kém, không biết là người thuộc bang phái nào, liên tục quấy phá chuyện làm ăn của chúng ta, khiến em mấy lần đòi tiền lũ ăn mày đều bị chúng phá bĩnh. Bọn chúng có mấy tên, em địch không lại nên về đây bẩm lại môn chủ, xin môn chủ đứng ra chủ trì cho đám đàn em bọn em được yên tâm mà làm việc.”
Tên môn chủ nhỏm dậy hỏi: “Lại có chuyện đó sao?”
Tí Sẹo cúi đầu đáp: “Mới chỉ lúc nãy thôi chúng còn ra tay quấy phá.”
Tên môn chủ nói: “Lai lịch bọn chúng ngươi không biết sao, có phải người của Liên Hoa Bang không?”
Tí Sẹo đáp: “Theo em thấy thì chắc không phải. Bọn Liên Hoa Bang trước giờ làm gì cũng oang oang xưng danh. Bọn này có lẽ là mấy tên học được tí võ, rỗi chuyện nên kiếm việc làm. Môn chủ cứ cho em mấy người để em dạy cho chúng một bài học là được rồi, tháng sau tự nhiên sẽ thu đủ tiền cho môn chủ.”
Tên môn chủ gật gật đầu, dúi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, vừa nhả khói vừa nói: “Chuyện đó tính sau cũng được, hôm nay ta gọi các ngươi về, còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn.”
Đám người lập tức xôn xao, một tên lên tiếng hỏi, hằn là tên lo thu tiền vé số: “Môn chủ, là chuyện gì?”
Tên môn chủ lúc đó đứng dậy bước qua bước lại quanh bàn, tiếng giày bót kêu cộp cộp đệm theo lời hắn nói: “Thanh Long Bang chúng ta ở Gò Vấp này có hai khu, là Lô Hội chúng ta với lại Hắc Hội của tên Long Nghiện. Hôm qua ta mới nhận được tin tên Long Nghiện đã bị người ta giết chết rồi.”
Tất cả đều ngạc nhiên, lại xì xào bàn tán. Hội chủ của một Hội bị giết chết không phải chuyện nhỏ. Tên môn chủ ho ho mấy tiếng để giữ trật tự, lại nói tiếp: “Ta nghi là do bọn Bạch Mai Đường ra tay giết người để chiếm địa bàn. Bọn Bạch Mai Đường này là người của Liên Hoa Bang. Bang chủ truyền lệnh cho chúng ta ngày mai phải qua tiếp quản Hắc Hội gấp, không để rơi vào tay chúng.”
Đám người lại một phen xôn xao. Tất cả đều biết “tiếp quản” có nghĩa là phải đánh nhau mà đoạt lại. Kẻ thì mừng, người thì lo. Mừng vì nếu có được Hắc Hội thì sẽ có thêm đất làm ăn, tự nhiên là có thêm thu nhập. Nhưng lo vì Liên Hoa Bang người đông thế mạnh, muốn chống lại e không dễ. Một kẻ lên tiếng: “Môn chủ, vậy chúng ta tính sao?”
Tên môn chủ, hiệu là Tùng Chột, ngồi lại vào ghế rít thuốc nói: “Còn tính làm sao, đó là nghiêm lệnh của bang chủ. Ngày mai các ngươi gom người cùng ta qua đấy xem tình hình thế nào rồi nói chuyện.”
Một tên nói: “Bọn Liên Hoa Bang nhiều người nhiều của, môn chủ thấy chúng ta có nên từ từ mà tính hay không.”
Tùng Chột quắc mắt nhìn y khiến y lập tức im bặt, tự biết là đã nói tầm bậy. Tùng Chột tức giận nói: “Bọn