
nh đi. Nhưng hắn cũng biết giờ không phải là lúc sĩ diện, mạng sống của hơn một trăm anh em đều đang trong tay hắn, đành phải nhịn nhục, liền khoát tay một cái nói: “Chúng ta về!”
Đám người Thanh Long Bang thấy chủ tướng đã lệnh đều lủi thủi kéo nhau ra về.
Bên ngoài Võ Tài và thằng Điệp thấy sự tình đã xong, cũng chuẩn bị rút lui. Và lẽ ra hai thằng đã rút êm, nhưng sự tình lại thật xui xẻo, giữa lúc đó chiếc wave cũ kỹ của thằng Long lại dở chứng, đạp kiểu gì cũng không nổ, có lẽ do nước mưa ngấm vào buri nên mất lửa. Thằng Điệp bắt đầu sốt ruột. Vừa lúc đó đám người Đồ Nhân đi tới, chúng thấy một chiếc xe chết máy bên đường, vốn cũng chẳng đếm xỉa gì tới. Nhưng bỗng trong bọn có một tên la lên: “A, thì ra là mày, thằng nhãi con lắm chuyện.”
Võ Tài nghe thanh âm quen thuộc thì hoảng hốt, nhìn ra thì chính là tên nhỏ con tên Tí Sẹo, đi bên cạnh còn có tên mập mạp Chuột Đồng và tên đô con Chuột Nhắt. Chúng vốn là người của Lô Hội nên cũng cùng đi trong đám. Bộ ba du côn này mới hôm qua bắt nạt lão ăn mày bị Võ Tài đánh cho phải bỏ chạy. Lúc này đây chúng nhìn thấy nó thì tự nhiên mối tức giận hôm qua liền quay trở lại.
Đám giang hồ nghe Tí Sẹo kêu lên thì nhất tề nhìn về phía Võ Tài và thằng Điệp, lúc đó còn đang ráng nổ máy xe, nhưng tình cảnh thì xem như đã không thể thoát thân được nữa.
Tí Sẹo liền nói: “Thưa công tử, thưa môn chủ, tên này chính là kẻ nhiều lần phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta, mới hôm qua còn ra tay đả thương mấy người bọn em.”
Võ Tài tuy đang hoang mang nhưng trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Hôm qua nó rõ ràng chỉ đá mỗi tên một phát nhẹ, mà cũng mới là lần đầu tiên đánh bọn chúng, lấy đâu ra nhiều lần phá hoại. Tên kia rõ ràng là thêm mắm muối vào.
Tùng Chột trong tư cách Môn Chủ cúi đầu xin phép Đồ Nhân, xong liền bước lên hai bước, mặt lộ vẻ không vui hỏi: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là hai tên nhóc con. Chúng mày là người của ai, mau nói ra để ta xem có đáng dạy cho chúng mày một bài học không?”
Võ Tài biết không thể chạy được, liền đá chống xe, bước lên một bước, nét mặt đã bình tĩnh trở lại. Tuy nó biết mình đang lâm vào cảnh thân cô thế cô, không thể chống nổi đám người đông đảo kia, nhưng từ nhỏ cha nó đã dạy nam nhi có thể chịu chết, không thể chịu nhục, lúc đó dõng dạc đáp: “Các ngươi hà hiếp người già, bắt nạt trẻ con, ai thấy cũng có thể dạy dỗ. Ta một thân một mình, không có phe phái gì cả.”
Tùng Chột nghe một tên mà hắn coi là nhóc con dám lớn giọng như vậy thì bật cười ha hả, đám đàn em cũng cười hùa theo. Xong nét mặt hắn lập tức đanh lại nói: “Xem ra chúng mày cũng học được chút võ nghệ, hôm nay không dạy cho một bài học thì chắc chưa biết mùi đời là gì.”
Nói rồi hắn hất hàm cho hai tên đàn em đứng gần nói: “Hai đứa mày đập gãy chân hai tên đó đi, không cần phải đánh chết.”
Hai tên nhận lệnh, nhét dao vào lưng quần tự tin bước lên.
Mưa lất phất rơi, gió lạnh thổi ào ào, ánh điện đường vàng vọt.
Võ Tài ngầm vận kình, biết phen này không đánh không xong, công phu một đời theo cha tu tập cuối cùng cũng đã đến lúc phải dùng. Thằng Điệp đứng phía sau, hai tay cũng đã nắm chặt sẵn sàng nhập cuộc. Hắn tuy võ công không thể sánh với Võ Tài, nhưng cũng là luyện võ từ nhỏ, có thể xem là một cao thủ hạng trung, tuyệt đối không phải loại võ phu bình thường.
Hai tên kia một trước một sau đã bước đến, tên nào mình mẩy cũng sâm chằng chịt, đầu tóc cạo trọc, nước mưa khiến hai chiếc áo thun đen của chúng ướt đẫm bó sát vào người. Đám đằng sau ai nấy đều nhếch mép cười khoái trá, chờ xem trò vui. Bên trong sân biệt thự, cô gái kia đã toan đi vào nhà, lúc đó bỗng thấy phía ngoài cổng lại có chuyện phát sinh, liền nán lại xem thử. Lão bộc đã kiếm được một cây dù khác che cho cô. Qua hàng rào sắt chỉ thấy Võ Tài và thằng Điệp đứng trân trân trong mưa, tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu.
Tên du côn đi trước nhe răng vung quyền đấm thẳng vào mặt Võ Tài. Hắn ta thân thể khỏe mạnh, quyền phong vù một tiếng đã đến đánh đến nơi.
Bỗng nghe hự một tiếng, hắn ta gập người ôm bụng, miệng nôn thốc nôn tháo. Số là thằng Điệp thấy nguy, từ phía sau đã phóng ra một cước nhanh như điện xẹt đâm thẳng vào bụng gã. Một cước đó nó vận lực không hề nhẹ. Long An vốn là vùng quê, trước giờ nó toàn lấy cây chuối để luyện cước, công phu đã đạt tới độ một cước phóng ra có thể đánh gãy rời thân cây chuối to. Tên kia làm sao có thể chịu nổi một cước ấy, nằm vật ra đất, mắt trợn ngược, ôm bụng bất tỉnh tại chỗ, mồm vẫn còn trào nước.
Tất cả mọi người có mặt đều giật mình, biết rằng cú đá vừa rồi không phải là của một kẻ tầm thường, loại biết vài ba chiêu võ không thể đánh ra được, lúc đó bất giác đều nhìn Võ Tài và thằng Điệp với con mắt khác, vẻ cười cợt đã giảm đi quá nửa. Đồ Nhân nãy giờ lơ đãng cũng chú ý nhìn hai người.
Tên du côn đi phía sau thấy đồng bọn đã gục, làm sao còn dám bước lên, hoảng sợ lui ngay lại. Thằng Điệp một chiêu đắc thủ quắc mắt nhìn hắn khiến hắn vô cùng bối rối, rút lui thì không được vì đã nhận lệnh của đại ca, tiến lên thì chắc chắn sẽ cũng chung số phận với tên ki