Duck hunt
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

chúng nhiều người nhiều của thì chúng mày sợ à. Hãy nhớ chúng ta là Thanh Long Bang, thế lực cũng không phải là nhỏ. Chuyện địa bàn làm ăn trước giờ đều có quy tắc rõ ràng, bọn chúng không chịu giao lại thì chém chết mẹ hết chúng nó. Các ngươi tên nào sợ chết mau bước ra!”

Tất cả nín thở, ai cũng biết Tùng Chột là kẻ liều mạng, trước giờ không biết sợ là gì. Lại thêm hắn có cái tính nóng nảy, lúc này mà chẳng may có ai lỡ lời thì đúng là chuốc vạ. Tùng Chột lại nói: “Chúng ta có bao nhiêu anh em?”

Cả đám nhìn nhau trao đổi suy nghĩ, một lát thì có một tên đứng ra thưa: “Nếu gom bi luôn cả đám người còn lại của bên Hắc Hội thì được hơn trăm mạng?”

Tùng Chột gật đầu ừ một tiếng nói: “Lính chiến hết cả chứ?”

Kẻ kia lại nói: “Lính chiến có kinh nghiệm thì chỉ khoảng năm chục tên, số còn lại thì toàn bọn mới vào nghề, còn gà lắm!”

Tùng Chột nói: “Vậy thì coi như cho chúng một phen luyện tập đi, làm nghề này thì lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Nên nhớ chén cơm chúng ta ăn là ở đâu mà có. Bọn Bạch Mai đường sau khi thanh toán Long Nghiện rồi lại chẳng nhòm sang Lô Hội chúng ta sao. Nếu chúng ta không tiên hạ cường vi thủ, à không… tiên hạ thủ vi cường trước chẳng lẽ đợi chúng vác dao tới tận cửa đòi mạng à.”

Cả đám nghe Tùng Chột dạy dỗ đều gật đầu thấy có lí, xem chừng việc chém nhau là không thể tránh khỏi.

Tùng Chột lại nói: “Chúng mày mau về dặn bọn đàn em chuẩn bị hàng họ cho ngon lành. Tối mai chúng ta xuất phát, xong chuyện ai cũng sẽ có thưởng, còn tên nào lâm trận bỏ chạy thì chớ trách sao ta độc ác.”

Đám người kia trước giờ vốn toàn những tay anh chị sáng chém chiều đâm, vốn chẳng hề coi chuyện đánh đấm ra gì, sau khi được Tùng Chột đả thông tư tưởng thì ai nấy cũng đã sẵn sàng liều mạng, đều dạ ran một tiếng rồi lục tục kéo nhau ra về.

Võ Tài và thằng Điệp theo sự giới thiệu của lão Sáu đến làm việc tại một quán café không xa nhà lắm. Gọi là quán café chắc chưa đúng, mà gọi là khu phức hợp ăn chơi thì chính xác hơn vì quán có tới mấy chức năng: café sân vườn, café sân thượng, vũ trường, Karaoke đủ cả. Tay quản lý phân cho hai thằng chân phục vụ trong quán bar, làm ca từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên.

Cả hai đứa trước giờ lớn lên ở miền quê, tuy Long An hiện cũng không phải nơi quê mùa gì cho lắm nhưng những thói ăn chơi xa hoa của đám có tiền nơi thành phố này thì cả hai đều hoàn toàn lạ lẫm, khi ấy vào trong Bar mới được chứng kiến hết thảy, đúng là được mở rộng tầm mắt. Trong bar nhạc xập xình chí chát, trai gái nườm nượp ra vào, trai thì áo quần bảnh bao, gái thì tô son đánh phấn, cô nào cũng đẹp như hoa dưới ánh đèn mờ, dắt díu nhau uống rượu nhảy nhót tưng bừng. Phần đông khách xá là đám thanh niên, cứ hở một chút là vung tiền bo gái, cũng chẳng bao giờ buồn đếm coi là đã chi bao nhiêu. Võ Tài nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời chưa quen được với không khí hỗn loạn nơi này, trong lòng thầm ngán ngẩm.

Nó cùng thằng Điệp và ba đứa con gái nữa cùng hầu một bàn, trong bàn có bảy tám tên đàn ông ngồi với nhau, tên nào cũng to con lực lưỡng, trông dáng điệu rất ngạo nghễ. Trước lúc làm cả hai đứa đều đã được dặn dò kĩ lưỡng về tác phong phục vụ lẫn cung cách làm việc, tiêu chí là phải nhất nhất chiều chuộng khách. Nhưng Võ Tài thầm nghĩ trong đầu khó mà làm nổi mấy cái việc có phần hạ mình đấy. Ba cô gái kia tay chân thoăn thoắt, lúc rót rượu, lúc tiếp đồ ăn cho mấy kẻ kia, cũng không ngại ngùng để cho chúng luôn tay ôm hôn vuốt ve. Hai đứa nó áo trắng đóng thùng chỉ đứng chực đằng sau ghế chờ sai bảo. Võ Tài đưa mắt quan sát chung quanh, chỉ thấy toàn cảnh thác loạn của đám trẻ, trông mặt ai nấy đều xinh đều đẹp mà lại cắm đầu vào chỗ này ăn chơi hút hít, nó không khỏi thấy thất vọng trong lòng. Liếc mắt sang bàn bên cạnh thì thấy có một thanh niên trẻ măng ngồi một mình một bàn, hai bên là hai cô phục vụ trẻ đẹp tiếp chuyện, nhưng vẻ mặt gã lạnh lùng, không buồn đếm xỉa tới, chỉ ngồi khoanh tay lặng im. Đứng đằng sau lại có hai tên hộ pháp bảo vệ, có vẻ như hắn cũng là kẻ có thân phận.

Bảy tám tên đàn ông chỗ bàn của Võ Tài sau khi đã ăn no uống đẫy, sờ soạng cũng đã chán, bỗng lại nổi cơn quậy phá.Một tên trọc đầu, trên trán sâm hình một cái đầu hổ rất dữ tợn, đập mạnh xuống bàn quát lớn: “Tên chủ quán đâu, tại sao ta gọi nãy giờ mà chưa thấy tới, có còn muốn làm ăn nữa không?”

Cô nàng phục vụ giậy nảy mình, vội xoa xoa ngực hắn uốn giọng nói: “Trời, anh sao mà nổi nóng dữ vậy, làm người ta giật cả mình này, để em uống với anh một ly nha.”

Nói rồi tự mình dốc cạn một ly rượu, rồi rót ly khác đưa lên miệng gã.

Không ngờ tên trọc không thèm đếm xỉa gì tới, hất mạnh tay nàng ta ra khiến ly rượu văng tung xuống sàn bể tan tành. Hắn đứng ngay dậy, ánh mắt dữ tợn túm tay nàng phục vụ lôi lên nói: “Mày đi gọi tên chủ quán lại đây, trong vòng mười phút nữa mà tao không thấy hắn, thì sẽ đập tan cái chỗ này.”

Nàng phục vụ kinh hãi gật đầu liên hồi rồi bỏ đi.

Tên trọc ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn móc thuốc lá ra hút, lại dặn những tên đi cùng: “Chúng mà