
goài bất giác a lên một tiếng lo cho cô gái xinh đẹp kia.
Không ngờ cô gái đó trông tuy mỏng manh yếu đuối, nhưng bản lĩnh không hề tầm thường, hụp người một cái đã tránh được ngọn roi. Đầu roi đánh trật mục tiêu cuốn luôn vào cây dù lão bộc đang cầm phía sau xé nát nó ra thành từng mảnh. Roi vừa thu về thì thân hình Đồ Nhân cũng tiếp đất, lập tức xông vào công kích dồn dập. Cô gái bình tĩnh tiếp chiêu, thân hình phiêu diêu như phượng múa. Hai người đúng là tuổi trẻ tài cao, công phu võ nghệ đã luyện tới cảnh giới rất ghê ghớm, khi đó gặp nhau cả hai mới có cảm giác gặp đối thủ thật sự.
Võ Tài và thằng Điệp đứng bên ngoài phóng mắt qua hàng rào xem người ta đánh nhau. Trước giờ hai đứa tuy học võ, Võ Tài bản lĩnh cũng không phải vừa, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu thật sự giữa hai cao thủ, nên nhìn đến quên hết mọi thứ chung quanh.
Dưới làn mưa man mác, bóng áo trắng của Đồ Nhân và bóng áo đen của cô gái quyện vào nhau chuyển động qua lại vừa nhanh vừa nhẹ như làn gió, tiếng quyền cước vang ra phạch phạch, tiếng roi vun vút. Cô gái sử một cặp kiếm bầu nhỏ đối chọi ác liệt với ngọn roi biến hóa như quỷ ma của Đồ Nhân. Qua lại liền gần trăm chiêi mà hai người trước sau vẫn đấu ngang ngửa, chưa ai bị đả thương. Đám đàn em thấy hai cao thủ giao đấu, cũng dạt ra ngoài thành một vòng tròn lớn theo dõi, hai tay đều lăm lăm vũ khí, đợi đến lúc thích hợp sẽ cùng nhào dô sinh sát.
Bỗng Đồ Nhân vung roi thét lớn một tiếng, ngọn roi vươn ngược ra sau rồi bất ngờ bật trở lại luồn từ bên dưới luồn lên như một con mãng xà nhắm đánh vào bụng dưới của cô gái. Chiêu này vừa nhanh, vừa hiểm, lại vừa độc, đàn ông con trai mà dùng để đối phó với phụ nữ thì lại càng có phần đê tiện. Đầu roi của hắn chính là nhằm vào đan điền của cô gái. Nếu trúng đòn, khí huyết trong cơ thể lập tức biến loạn, nạn nhân tất đầu váng mắt hoa, không thể đứng vững được. Chiêu này nguy hiểm hơn ở chỗ có thể gây vô sinh cho nạn nhân.
Cô gái nhìn đường roi biết chiêu này hung hiểm vô cùng, thanh kiếm bầu trong tay trái liền phóng xuống chặn vào giữa ngọn roi đè nghiến nó xuống đất. Ngọn roi đang trên đà phóng như tên bắn bất ngờ bị chặn lại ở giữa liền căng ra như dây đàn nghe pưng một tiếng, rồi bật lên hất tung thanh kiếm bầu của cô gái lên trời. Đồ Nhân thấy chiêu vừa rồi tuy không đả thương được đối phương, nhưng đã đánh bay được binh khí, biết mình đã chiếm thế thượng phong, dồn dập ra ba chiêu liên hoàn vung roi đánh tới tấp, khí thế áp đảo. Cô gái vừa mất vũ khí thì đã hơi loạng choạng, liên tiếp lui về sau tránh đòn. Cuối cùng nghe bộp một tiếng, ngọn roi đã quất trúng lưng cô. Lực đạo Đồ Nhân phát ra rất mạnh, cô gái vừa dính chiêu chân đã khụy ngay xuống. Đồ Nhân không bỏ lỡ cơ hội, roi lại vung lên toan cuốn vào cổ cô mà xiết. Chúng đàn em đứng bên ngoài ai nấy há hốc mồm kinh sợ.
Giữa lúc thắng bại sắp phân đó, sinh tử sắp định đó, một bóng đen không biết từ đâu lao vào chắn chính giữa, vươn tay một cái đã bắt được ngọn roi hung hãn của Đồ Nhân. Võ Tài và thằng Điệp bên ngoài đều trố mắt nhìn. Đường roi đó của Đồ Nhân cực kì mãnh liệt, đừng nói là vươn tay ra bắt lấy như thế, dù chỉ muốn né tránh thôi cũng đã khó vô cùng, đủ biết nhân vật kia lợi hại cỡ nào. Nhìn ra thì là lão bộc che dù khi nãy, không ngờ trông lão ta quê mùa vậy mà lại là một đại cao thủ.
Đồ Nhân kinh hãi, ở đâu lại chui ra một tay cao thủ như thế, trong lòng chợt động, biết phen này đại sự khó thành, chỉ e đến mạng cũng khó mà bảo toàn. Ngọn roi bị lão bộc kia giữ lấy, trông lão như chẳng hề dùng lực mà Đồ Nhân giật mãi cũng không thể rút về được.
Lão bộc kia để cho Đồ Nhân giằng co một lúc mới buông tay ra, cười khỉnh một cái. Kế lại tới đỡ cô gái đang khụy dưới đất dậy nói: “Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?”
Cô gái kia dính một đòn đau thấu tâm can, mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản nói: “Ta không sao.”
Lão bộc lại nói: “Tiểu thư muốn xử tên hỗn xược này thế nào?”
Cô gái lạnh lùng nhìn Đồ Nhân. Gã cũng lạnh lùng nhìn lại, không tỏ chút sợ hãi.
Tùng Chột khi đó đứng phía sau, hắn thân là môn chủ của Hắc Hội, địa vị cũng không phải nhỏ, lẽ ra hôm nay hắn mới là người cầm đầu đám đàn em tới đây kiếm chuyện, nhưng phút cuối lại nhận được lệnh của bang chủ phải theo sự dẫn dắt của Đồ Nhân. Hắn mắt thấy tình hình đã nguy cấp, quân địch vừa đông hơn, cao thủ lại nhiều hơn, liền bước đến cạnh Đồ Nhân hạ giọng nói: “Công tử, chúng ta cứ sống mái với chúng một phen. Đám đàn em xin mở đường máu cho công tử rút lui.”
Đồ Nhân nhìn hắn không nói gì, biết những tay hội chủ do chính bang chủ bổ nhiệm đều là những kẻ trung thành, không coi cái chết ra gì. Nhưng hắn sao có thể một mình thoát thân, chỉ là nhất thời chưa có kế sách gì hay ho.
Bỗng nghe cô gái kiacười cười nói: “Đồ Nhân công tử hôm nay tới đây là khách, chúng tôi tuyệt không làm khó. Huống chi giữa hai bang chúng ta còn có giao tình, sau này chuyện làm ăn còn phải nhờ vả đến quý bang nhiều. Giờ xin mời về cho.”
Đồ Nhân lườm lườm nhìn nàng, không ngờ nàng ta lại dễ dàng thả cho mì