Duck hunt
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

cả bọn rầm rập đi về phía cuối đường.

Võ Tài với thằng Điệp cũng vội bám theo. Lúc đó trời bỗng đổ mưa lâm râm, gió thốc lên từng hồi khiến không gian nhuốm màu tang tóc.

Đám giang hồ tới trước cổng một căn biệt thự nhà cao cửa rộng, tên trong đèn đuốc sáng choang, trên sân có rất đông người tụ tập bất kể mưa gió, hình như biết đám người của Đồ Nhân tới nên đứng chờ sẵn.

Lúc đó có hai tên tới mở lớn cổng, có ý mời khách. Đồ Nhân dẫn người bước vào. Sân của tòa biệt thự rất rộng, nên dù đông người vẫn đứng rất thoải mái. Người của Thanh Long Bang vừa kéo dô thì hai phe lập tức chia ra trước sau đứng đối nhau.

Đồ Nhân cất tiếng nói: “Gọi người ra đây nói chuyện.”

Trong nhà liền vang lại một giọng nữ, thanh âm lảnh lót êm tai: “Đồ Nhân công tử thân chinh tới tận đây, quả là một vinh hạnh lớn cho Bạch Mai Đường chúng tôi.”

Tiếng nói vừa dứt, đám người vây trước cửa liền rẽ ra thành một lối đi ở giữa. Trong nhà có người bước ra, một cô gái rất trẻ. Cô mặc một chiếc áo khoác đen bóng dài tới chân, môi đỏ như son, tóc đen láy xõa ngang vai, da mặt trắng hồng, làn lông mi dài lượn sóng trên đôi mắt tròn long lanh, đúng là một mỹ nhân hạng nhất. Bọn giang hồ phía Thanh Long bang có mấy kẻ không kiềm được phải ồ lên. Nàng chân đi giày, bước lộp cộp xuống các bậc thang, phía sau có một lão bộc đi theo che dù, gió thổi tóc mai nàng phất phơ. Đêm tối không giấu được làn da trắng như tuyết của nàng.

Đám người Bạch Mai Đường vội đua nhau thưa: “Đường chủ!”

Đồ Nhân nhìn thân hình nàng, cũng thoáng xúc động, ánh mắt vốn lạnh lùng của y cũng hơi long lên. Bạch Mai Đường vốn là một trong những chi nhánh lớn nhất của Liên Hoa Bang, phụ trách tới ba quận: Gò Vấp, Tân Bình và quận 3, không ngờ đường chủ lại là một con bé trẻ măng thế này.

Nàng bình thản cất bước lại gần Đồ Nhân, miệng giữ nụ cười vui vẻ hỏi: “Nếu ta không nhầm thì anh chính là Đồ Nhân công tử, đệ tử đắc ý của Yến Tùng bang chủ phải không?”

Đồ Nhân hừ một tiếng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lạnh lùng hỏi: “Đây rõ ràng là địa bàn thuộc Thanh Long Bang bọn ta, giữa chúng ta đã có giao kèo về chuyện làm ăn, sao cô lại ngang nhiên giết người cướp đất.”

Cô gái bật một tiếng cười nhỏ nói: “Sao Đồ Nhân công tử lại vu cho ta cái tội ăn cướp lớn như thế. Công ty bất động sản Thiên Mã của Thanh Long Bang vay một món tiền nhỏ từ ngân hàng Sao Mai của bọn em, đã trễ hạn ba tháng vẫn không trả được, chẳng lẽ ta lại không được phép lấy một ít đất để bù lỗ sao.”

Đồ Nhân thoáng giật mình. Quả thật công tyThiên Mã do Thanh Long Bang thành lập có đang xây một tòa nhà lớn, nửa đường hết vốn buộc phải vay mượn ngân hàng của Liên Hoa Bang. Thanh Long Bang và Liên Hoa Bang tuy bên trong đấu đá tranh giành kịch liệt, nhưng thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, không thể chỉ biết đánh đấm tiêu diệt nhau như ngày xưa, cho nên có một số chuyện vẻ ngoài haibên vẫn phải hợp tác làm ăn, tranh đấu theo kiểu thương trường.

Đồ Nhân nói: “Trong điều khoản hợp đồng vay tiền, làm gì có nói đến chuyện cướp địa bàn gán nợ, hơn nữa chuyện làm ăn buôn bán sao lại đi gom chung với chuyện thu tiền bảo kê được.”

Cô gái phì cười nói: “Anh lẽ nào lại không hiểu quy tắc ngầm. Chuyện thu tiền bảo kê, chia chác địa bàn làm ăn vốn là chuyện phi pháp, chẳng lẽ lại đưa lên hợp đồng hay sao. Nói tóm lại, cho tới khi nào công ty Thiên Mã chưa trả được nợ thì bọn ta đành tạm tiếp quản khu vực này để thu tiền hoàn vốn, khi nào thu đủ tự nhiên sẽ trả lại.”

Đồ Nhân mặt đã hiện nét giận dữ. Hắn trước nay vốn không phải kẻ lằng nhằng lí sự, mọi chuyện chỉ thích giải quyết bằng đao kiếm. Hắn lạnh lùng bảo: “Nói vậy là cô nhất định không chịu rút khỏi đây.”

Cô gái nói: “Mong công tử lượng thứ cho, nơi này kể từ hôm nay xin cho Bạch Mai Đường chúng tôi mượn dùng tạm vậy.”

Đồ Nhân cũng biết Bạch Mai Đường chỉ lợi dụng chuyện cho công ty Thiên Mã vay nợ để kiếm cớ cướp địa bàn Hắc Hội. Ở quận Gò Vấp này Thanh Long Bang chỉ có hai khu, nếu mất Hắc Hội, Lô Hội cũng khó giữ, nên dù thế nào cũng phải đoạt lại. Chỉ là chuyện này không dễ dàng chút nào. Hắn im lặng rảo mắt so sánh lực lượng hai bên, thấy đối phương có phần nhỉnh hơn, lại có lợi thế sân nhà, nếu xảy ra hỗn chiến thì thắng thua khó nói trước, nhưng kết quả trước mắt là chắc chắn số người còn toàn mạng chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn ghi nhớ lời của Yến Tùng, càng tránh được chuyển ẩu đả càng tốt, tránh làm lớn chuyện khiến chính quyền phải nhúng tay vào. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên thân hình mỏng manh của cô gái kia, vừa lúc ánh mắt nàng cũng lạnh lùng nhìn hắn. Hai người ngưng thần nhìn nhau, đều đoán xem đôi bên rốt cuộc đang nghĩ gì. Đồ Nhân ý đã quyết, đánh rắn phải đập đầu. Hắn đạp mạnh chân xuống nền đá tung người bất ngờ xông vào cô, định ra đòn chớp nhoáng hạ thủ luôn đường chủ để đám lâu la kinh hoảng mà tháo chạy. Từ trên không, hắn rút trong người ra một ngọn roi sắt dài đến mất thước quất ra, đầu roi uốn éo trong mưa cuốn thẳng vào cổ cô gái, mắt thấy chỉ trong tíc tắc sẽ lấy mạng cô.

Võ Tài đứng nhìn bên n