The Soda Pop
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

ó giám đốc sở công an Long An, Lưu Chỉnh.” Lão già đáp

“Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay.”

Võ Đức liền nói: “Ông ta đến làm gì thưa cha.”

Huỳnh chưởng môn nói: “Phó giám đốc sở công an là bạn ta, khi xưa còn theo ta học võ. Ông ấy ít khi đến đây, lần này đến chắc là có chuyện.”

Võ Quán Huỳnh Gia là một tòa phủ đệ cổ xưa rộng lớn, được gìn giữ và tu bổ rất cẩn thận, cho nên ngoài là nơi an cư của Huỳnh Gia các đời thì có thể xem là một di tích lịch sử rất có giá trị, thường xuyên có du khách thập phương ghé vào tham quan. Bao quanh phủ là đồng lúa bạt ngàn, phía trước có sông chảy qua. Từ đường lộ muốn đi vào phải băng qua một con đường đất nhỏ. Khung cảnh rất nên thơ hữu tình. Phòng khách Huỳnh Gia nằm tại chính điện, đi qua cổng và băng qua một cái sân lớn gọi là tiền đình là tới. Cách bày biện trong phòng theo lối cổ xưa, ngoài chiếc quạt trần ra thì dường như không hề có sự hiện diện của bất kì món đồ vật hiện đại nào, khiến cho căn phòng mang phong vị cổ kính. Ai bước vào cũng phải mất mấy phút trầm ngâm trước vẻ đẹp rất riêng của nó.

Trong phòng lúc này có một người đang ngồi uống trà, mình bận vest, đi giày da, bụng bự mặt to, tướng rất sang. Như vừa nói, vẻ đẹp của căn phòng cực kì lôi quấn, cho nên vị khách vừa uống trà vừa chăm chú nhìn ngắm chung quanh, đầu cứ khe khẽ gật. Một thoáng sau thì Huỳnh chưởng môn đi vào. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng, chào hỏi rất nhiệt tình, sau đó phân ghế chủ khách cùng ngồi xuống.

Huỳnh chưởng môn lên tiếng trước: “Lâu ngày không gặp, không biết Lưu huynh có khỏe không. Hôm nay hạ cố ghé qua tệ phủ có gì chỉ bảo chăng?”

Xin nói thêm rằng Huỳnh chưởng môn là người tinh thông các giá trị văn hóa của dân tộc, Nho - Y - Lý - Số, cái gì cũng giỏi. Nhưng cũng bởi vì thế nên ông rất trọng lễ nghĩa và những cách cư xử truyền thống của người xưa. Bởi vậy mỗi lần gặp người quen ông đều giữ thói xưng hô huynh đệ cùng cách nói chuyện rất khách sáo khuân mẫu, chứ không có ông-tôi như nhiều người ngày nay vẫn dùng.

Người họ Lưu vội cười nói: “Gì mà chỉ bảo chứ. Tôi có công chuyện đi ngang qua nên tiện ghé vào, trước là hỏi thăm sức khỏe chưởng môn, sau là cũng thật có chút chuyện cần trao đổi. Chỉ mong không quấy rầy là mừng rồi.”

Huỳnh chưởng môn cười nói: “Lưu huynh đã quá lời.”

Lúc đó thì người đầy tớ trong phủ cũng đã đến dâng trà.

Người họ Lưu nhắp một ngụm rồi khen: “Tôi đi đó đi đây miễn cưỡng cũng có thể xem là nhiều, nhưng quả thật trà ở Huỳnh Gia vẫn thơm ngon hơn cả.” Nói xong lão lại tợp một ngụm nữa.

Huỳnh chưởng môn nói: “Nếu quả như thế thật thì mong Lưu huynh thường xuyên ghé chơi.”

Người kia uống xong đặt chén trà xuống bàn, khuân mặt tức thì chuyển sang nghiêm túc. Huỳnh chưởng môn biết đã đến lúc vào câu chuyện, cũng để ý lắng nghe.

Người kia nói: “Không giấu gì chưởng môn, ta có nghe được một số chuyện liên quan đến Huỳnh Gia từ mấy hôm trước, trong lòng canh cánh không yên. Ta với ngài trước giờ giao tình cũng không phải là ít, nên muốn đến đây nói lại với ngài, để nếu như có chuyện gì ta cũng không đến nỗi ân hận.”

Huỳnh chưởng môn vội nói: “Có chuyện gì xin Lưu huynh cứ thẳng thắn. Chúng ta không phải xa lạ.”

Người kia thấy không cần vòng vo nên vào thẳng vấn đề chính: “Cách đây mấy hôm, giám đốc sở công an có gọi ta đến nhà riêng dùng cơm tối. Trong bữa ăn đó còn có một nhân vật nữa.”

“Là ai?” Huỳnh chưởng môn hỏi.

Người kia nhỏ giọng: “Liên Hoa Bang không biết chưởng môn có từng nghe qua?”

Huỳnh chưởng môn thoáng giật mình, dự cảm có điều không hay, nhưng là người có tu vi nội công cực cao, ông tỏ ra rất bình thản đáp: “Huỳnh mỗ có biết.”

Gã họ Lưu lại tiếp: “Bang chủ của Liên Hoa Bang là cái tên Lưu Bạch Phong, hiệu xưng là Hồng Hoa bang chủ. Thế lực của hắn thì ôi thôi lớn mạnh không biết đâu mà lường. Khắp cả nước Việt Nam này đâu đâu cũng có sự hiện diện của chúng, bén rễ tới cả các cấp lãnh đạo chóp bu. Nghe nói có một số không nhỏ các quan chức cao cấp bây giờ, từ trung ương cho tới địa phương, đều đang sống bằng tiền của hắn, phải phụ thuộc vào hắn. Hắn nắm trong tay bằng chứng chuyện xấu của những người này, một mặt vung tiền lo lót, một mặt lại đe dọa khống chế. Như vậy xem như trong giới lãnh đạo, hắn đã tạo được một chỗ đứng rất vững chắc. Rất nhiều người muốn bắt giam hắn, nhưng xem chừng việc đó rất khó khăn.”

Huỳnh chưởng môn gật đầu nói: “Không ngờ hắn lại ghê ghớm vậy!”

Người kia lại nói: “Giám đốc Sở Công An Long An chính là một trong số những người bị hắn thao túng. Người tối đó cùng ăn với chúng tôi là Đông Sứ Huệ Hoa.”

Nghe vậy ánh mắt Huỳnh chưởng môn liền có chút biến sắc, có thể thấy trong lòng ông đã chấn động thế nào. Chỉ nghe người kia nói tiếp: “Ta nghe nói trong Liên Hoa Bang, có năm tên sứ giả võ công cực cao là Đông Sứ Huệ Hoa, Tây Sứ Lan Hoa, Nam Sứ Hải Đường, Bắc Sứ Mai Hoa và Trung Sứ Dã Quỳ. Bọn này hành tung bí hiểm, chuyên thay mặt bang chủ đi lo liệu công sự.”

Lưu Chỉnh nhấp một ngụm trà rồi từ từ kể:

Tối đó tên Đông Sứ một mình đi xe hơi đến gặp chúng tôi. Qua vài lượt rượu thì hắn nói, giọn