
h chưởng môn mỗi sáng đều bế quan ba tiếng đồng hồ, từ bốn giờ cho tới bảy giờ sáng. Ông đang nghiền ngẫm các chiêu thức võ công của bản môn, có ý đồ sáng chế ra một lộ quyền pháp mới, là điều ông đã tâm huyết từ nhiều năm nay. Đúng bảy giờ sáng, khi các môn sinh đệ tử đều đã ra về hết, tứ đại quản gia, mà lúc này đã thiếu mất Võ Tài, đều tập trung cả ở đại sảnh đợi sư phụ. Út Hoa, hay mọi người vẫn gọi là bé Út, cô con gái mới năm tuổi của Huỳnh chưởng môn, mỗi sáng cũng đều phải dậy sớm luyện võ cùng mọi người. Lúc này đây cô bé đang tung tăng chạy nhảy ngoài sân, xong rồi lại chạy vào trong sảnh sà vào người Võ Đức, mở to đôi mắt tròn xoe xinh đẹp nhìn anh. Võ Đức liền bẹo má nó một cái hỏi: “Út ăn cơm chưa? Sáng nay có tập tốt không đó!”
Cô bé chu chu cái mỏ đỏ mọng như cà chua nói: “Em chờ anh hai ăn chung. Sao sáng nay em không thấy chị Thùy tới dạy cho em?”
Võ Đức mỉm cười xoa đầu nàng: “Sáng nay chị ấy bận chở mẹ đi công chuyện, không có ra được. Em ra ngoài chơi đi.”
Con bé tròn xoe đôi mắt thắc mắc: “Ủa! Sao anh hai biết chị ấy bận công chuyện hay vậy?”
Câu hỏi ngây thơ của cô bé làm Võ Đức hơi chột dạ, quay sang liền thấy hai vị sư đệ của mình cười cười như có ý chọc ghẹo. Anh lại đánh yêu cô bé một cái nói: “Thì Hai đoán vậy thôi, ra ngoài đi.”
Út Hoa cười tươi như hoa quay lưng chạy ra ngoài sân, vừa đi vừa nói: “Anh Hai thích chị Thùy. Chị Thùy thương anh Hai.”
Hai vị quản gia kia nhịn không được bật cười ha hả làm Võ Đức đỏ cả mặt. Nhưng anh rất yêu thương cô em út này, nên đương nhiên chẳng nóng giận, trái lại còn cảm thấy chút ngọt ngào, sau cùng chỉ cười cười rồi cho qua. Vừa lúc ấy Huỳnh chưởng môn từ ngoài bước vào. Ba đệ tử đều đứng vội dậy cúi đầu chào. Chờ cho ông đã ngồi vào ghế họ mới ngẩng đầu lên rồi từ từ ngồi xuống. Huỳnh Chưởng môn cất tiếng hỏi: “Hôm nay đã là tháng mấy?”
“Hôm nay đang độ giữa tháng chín thưa cha.” Võ Đức trả lời, trong Huỳnh Gia thường có thói quen dùng âm lịch.
Huỳnh chưởng môn gật đầu nói: “Trần Hãn, môn công phu ta truyền cho ngươi luyện tới đâu rồi?”
Trần Hãi, Nhị đệ tử cúi đầu đáp: “Thưa sư phụ, nhìn chung đã sắp tựu thành.”
Huỳnh Chưởng Môn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bản thân ông sở đắc rất nhiều môn võ khác nhau. Theo truyền thống lâu đời, các chưởng môn sẽ lựa chọn những đệ tử thích hợp để truyền riêng cho một môn công phu nào đó. Cho nên các đệ tử về nền tảng võ công thì như nhau, nhưng luận về thế mạnh thì lại rất khác nhau. Huỳnh Chưởng Môn lại hỏi: “Võ Đức, thế bộ chưởng pháp đó, con đã luyện tới đâu?”
Võ Đức sắc mặt rạng rỡ, liền đem chuyện mình đã bước qua giai đoạn điều hành khí huyết trong cơ thể đi lại tùy ý kể lại cho Huỳnh chưởng môn nghe. Ông bật một nụ cười rất hài lòng nói: “Tốt! Con như vậy là nhanh hơn ta ngày trước rồi.”
Hai vị nhị, tam đệ tử cũng đều đứng dậy cung tay nói: “Chúc mừng đại sư huynh!”
Nói xong ba người đều cười.
Huỳnh chưởng môn nhắp tiếp một ngụm trà, khuân mặt ông hơi đăm chiêu, sáng nay ông dường như có tâm sự. Ba đệ tử cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy, vội trật tự trở lại. Trần Hãn lên tiếng hỏi: “Sư phụ, có chuyện gì sao?”
Huỳnh chưởng môn đứng dậy, chắp hai tay ra phía sau chậm chậm vừa đi vừa nói: “Càng gần đến ngày giao đấu, ta càng không yên tâm.”
Các đệ tử nghe chưởng môn nhắc tới trận quyết đấu, tự nhiên đều biết là chuyện cực kỳ hệ trọng, thần sắc ai nấy đều trở nên căng thẳng.
Huỳnh chưởng môn lại tiếp: “Nếu chuyện chỉ đơn giản là đánh nhau một trận, ta tất nhiên chẳng lo nghĩ nhiều làm gì. Nhưng ta chỉ e thách đấu là giả, kiếm chuyện gây sự mới là thật. Cái tên Lưu Bạch Phong đó ta biết về hắn không nhiều, ý đồ của hắn ta cũng mới chỉ là suy đoán mà thôi.”
Nói tới đó, Huỳnh chưởng môn đã đi hết một vòng quanh sảnh, lại tiếp tục: “Ta chỉ biết hắn là bang chủ Liên Hoa Bang, một tổ chức xã hội đen cực lớn. Nhưng quy mô tới đâu, nhân lực thế nào thì ta không được rõ. Cho nên ta muốn phái ai đó đi Sài Gòn, cố gắng tìm hiểu về bọn chúng, càng nhiều càng tốt. Ai trong các ngươi có thể đi được?”
Võ Đức, Trần Hãn và một người nữa là Lý Nguyên nhìn nhau. Ba người trước giờ huynh đệ thân như ruột thịt, trao đổi ánh mắt một hồi là đã có quyết định. VõĐức thân là đại sư huynh, lại đang phải lo luyện Âm Dương Chưởng Pháp.Trần Hãn tính tình trước giờ rất ngay thẳng thật thà, lại nóng nảy hay gây chuyện, không quen mưu mô luồn lách. Chỉ còn lại Lý Nguyên, tam đệ tử, năm nay gần ba mươi, là người linh hoạt, giỏi ăn nói, tư chất rất thông minh, lại thêm tính tình cẩn thận, là người thích hợp hơn cả. Lúc đó Lý Nguyên bèn bước ra nói: “Thưa sư phụ, vậy con xin đi.”
Huỳnh chưởng môn gật đầu, dường như đó cũng là ý của ông. Ông nói: “Ta có một vài đồ đệ dưới đó. Nói rồi ông lấy ra một phong thư. Trong này đã có ghi sẵn thông tin của họ và một bức thư tay do ta viết. Con cứ đến gặp đưa cho họ thì tự nhiên họ sẽ hết lòng giúp đỡ con.”
Lý Nguyên kính cẩn đón lấy.
Giữa lúc ấy thì lão bộc trong phủ chạy vào cúi đầu nói: “Thưa chưởng môn, ngoài phòng khách có người đang đợi.”
“Là ai?” Huỳnh chưởng môn hỏi.
“Là ph