Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324353

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

vào bụng mắt nổ đom đóm, cái kính đen văng khỏi cả mặt. Xem chừng cái kính đó là thứ giúp lão giả mù.

Thằng nhỏ thấy lão bị đánh vật xuống đất thì la to: “Đừng đánh ông cháu. Cháu xin mấy chú!” Rồi quay xuống đỡ lão già dậy, trên tay vẫn cầm xấp vé số.

Mấy tên kia dường như đã bình tĩnh hơn. Một tên mặc áo đen bó sát người phình lên bộ ngực lực lưỡng, mặt rỗ chằng chịu, gằn giọng nói, cái giọng ngọng ngọng giống như người nhai xi-gum: “Sao? Suốn làm ăn mà không muốn đóng tiền hả. Chán sống rồi thì nói!” Hai tên còn lại khoanh tay đứng nhìn.

Lão già khổ sở nói, giọng Thanh Hóa đặc sệt: “Mấy anh xét cho. Hai ông cháu tôi mấy bữa nay làm ăn ế ẩm, vé số thì không ai mua, xin ăn thì không ai cho. Không phải tôi có ý trốn tránh, chỉ là quả thật không còn đồng bạc nào. Thằng cháu tôi thì hôm qua lại lên cơn sốt, tôi có buôn bán được gì đâu. Đi rách cả dép, mời khan cả họng mà đến cơm còn không đủ no. Các anh rộng tình cho tôi xin khất thêm...”

Lão chưa dứt lời thì tên kia đã quát, cái giọng vừa khàn vừa ngọng nghe có hơi là lạ: “Câm cái mồm lão lại. Cái điệp khúc đó lão đã hát bao nhiêu lần rồi. Lão trễ tiền của đại ca đã hai tuần nay, cả vốn lẫn lãi hôm nay nếu không đưa đủ thì từ nay đừng hòng làm ăn nữa. Bây giờ có trả không?”

Lão già ngơ ngác, mếu máo bảo: “Có tiền đâu mà trả!”

Tên kia trợn mắt bảo: “Không có tiền cũng phải trả. Không thì ta đập chết lão!”

Một tên đang đứng khoanh tay nhìn, dáng người nhỏ thó, tóc dựng đứng, liền chen vào: “Chúng ta vào nhà lão coi có gì lấy được thì cứ lấy tạm, xong rồi lôi lão về cho môn chủ xử lý.”

Tên còn lại cuối cùng, dáng người mập mạp quá đỗi, vẻ mặt ngờ nghệch, lại để kiểu tóc quả dừa, quay sang thắc mắc với tên nhỏ con: “Ủa anh! Lão ta có nhà hả? Chúng ta có cần đốt luôn không?”

Tên nhỏ con quay sang gí tay lên trán gã bảo: “Thằng ngu này, đốt nhà cho đi tù hả!” Rồi quay sang hất hất với tên đô con bảo: “Nói lão dẫn về phòng, coi có gì lấy được không.”

Tên đô con tức thì quay xuống lão già quát: “Có nghe thấy gì không? Mau dẫn bọn ta về nhà ông coi.”

Lão già vẫn nằm vạ vật trên đất bảo: “Bọn ta đến cơm không có mà ăn, làm gì có nhà.”

Tên đô con tức khí, khuân mặt bắt đầu hiện sắc đỏ, hắn nói: “Ta bảo nhà là cái chỗ lão ngủ đấy. Lão trọ ở đâu mau dẫn đường.”

Lão già vẫn chống chế: “Ông cháu ta ban ngày rong rủi ngoài đường phố, bạ chỗ nào thì ngủ chỗ đấy, trước giờ không có thuê phòng.”

Tên đô con giận tím mặt nhưng không biết phải làm sao, bèn nói với tên nhỏ con: “Anh hai, chúng ta làm sao, lão tiền không có, nhà không có.”

Tên mập mạp cũng quay sang nói: “Phải đấy anh hai. Lão ta không có tiền. Hay chúng ta đi về thôi, ở đây làm gì.”

Gã vừa nói xong thì đã bị tên nhỏ con cho ăn một cái bạt tai quát: “Không đòi được tiền mà về, chúng mày dám vác mặt đến gặp môn chủ à.”

Gã mập mạp bị đánh, nhưng vẫn lầm bầm: “Nhưng lão ta có tiền đâu...”

Gã nhỏ con không thèm lí đến tên đàn em, phun một bãi nước bọt xuống đất rồi bước đến chỗ hai ông cháu lão ăn mày, kế ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt lão. Cái gã này tuy thân hình nhỏ thó, nhưng khuân mặt lại cực kì hung dữ, trên mặt còn có một vệt sẹo dài vạch ngang qua trán. Lão ăn mày bị nhìn đến đơ cả người.

Gã nhỏ con nói: “Lão ăn mày, đừng tưởng ta không biết lão cố tình giấu tiền làm của riêng không chịu đưa cho bọn ta.” Nói tới đó hắn móc trong quần ra một con dao găm, quơ quơ trước mặt lão ăn mày, giọng đã trở nên gay gắt hơn. “Giờ ta bảo lão có chịu đưa ra không. Nếu không ta sẽ xẻo chim thằng nhỏ này cảnh cáo. Mau!”

Tên mập mạp loáng thoáng nghe thấy lời gã nói, liền vội vàng chen vào, sắc mặt rất khó hiểu: “Anh hai! anh hai! Xẻo chim nó, làm sao nó đi tiểu?”

Tên nhỏ con quát: “Câm mồm!”

Võ Tài ngồi ngoài quan sát, cảm thấy mấy tên du côn này có mấy phần hài hước, nhưng rõ ràng cũng rất dữ tợn, lời nói không hề giống hù dọa, chỉ e tên kia nói là làm thật, sẽ cắt mất của thằng nhỏ. Nếu thế thật thì kiểu gì cũng phải ra tay ngăn cản. Lão Sáu ngồi cạnh nó, phe phẩy chiếc quạt, bĩnh tĩnh ngồi xem. Trận tranh cãi ồn ào giữa trưa cũng khuấy động những người trong hẻm. Nhưng giờ này thiên hạ đều đi làm với đi học cả, những người ở nhà chủ yếu là ông già bà cả, cũng chỉ lén lén lút lút trong nhà nhìn ra.

Lão già mặt túa mồ hôi, quơ tay ôm thằng nhóc vào người, vẻ mặt khổ sở nói: “Anh hai xét cho, tôi làm gì có đồng nào.”

Tên nhỏ con hình như đã hết kiên nhẫn, liền đứng lên, hất hàm hử một tiếng ra hiệu cho tên mập mạp động thủ.

Thế mà tên mập mạp lại không hiểu ý tròn mắt hỏi: “Sao anh hai?”

Gã nhỏ con tức giận quát: “Tao bảo mày lôi thằng nhỏ ra đây cho tao xẻo chim nó.”

Tên mập mạp ngạc nhiên: “Hả! Anh hai tính làm thật hả, không phải chỉ hù lão thôi sao?”

Gã nhỏ con dường như hết chịu nổi, bừng bừng tức giận, quát tên đô con: “Mày lôi nó ra đây!”

Tên đô con lập tức xông vào, giằng co lôi thằng nhỏ với lão già. Lão già sức yếu sao chống nổi với hắn, giữ được một lúc thì hắn đã lấy được thằng nhỏ. Thằng nhỏ giãy giụa kịch liệt, tung chân đá loạn vào không khí, khóc lóc không thôi, mồm kêu liên hồi:


Teya Salat