Snack's 1967
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

đả thương đối phương. Quá trình luyện tập phải hết sức gian nan, rối rắm, chí ít cũng phải một năm mới xong. Nhưng Võ Tài thiên bẩm đã có duyên với bộ chưởng pháp này, mỗi lần dụng tâm tập luyện thì như đã nắm rõ từ trước, cứ tự nhiên là đánh được. Xét ra nó chỉ còn một bước nữa là sẽ luyện thành chương chữ Khôn. Hiện tại dương kình nó phát ra đều tỏa khắp chung quanh người nó. Đến khi luyện thành, người phát chưởng có thể tập trung luồng dương kình này mà đánh thẳng vào một điểm, khi đó uy lực vô cùng. Người có nội công thâm hậu, một chưởng đánh ra có thể bẻ cong cả thanh sắt.

Sau hai giờ luyện tập, Võ Tài từ từ điều khí, đóng các đại huyệt lại. Cơ thể nó sảng khoái khôn tả, lại đứng lên ngẩng đầu thưởng trăng. Đây là phản xạ rất tự nhiên của người luyện môn võ này, bởi trong quá trình luyện đã hấp thụ rất nhiều nguyệt khí, nên tự nhiên có mối hảo cảm với vầng trăng kia, giống như một người bạn thân vậy. Gió mát lùa qua, Võ Tài chợt muốn lên sân thượng để hưởng trọn dư vị sau khi tập luyện nên quay vào mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang tối om. Phòng lão Sáu chủ nhà cũng tối, không hề giống đêm qua. Nó đi lên cầu thang, mở cửa sân thượng, chợt thấy có người đang đứng đó, tay vịn lan can ngẩng đầu nhìn trời. Chính là Trang Nhi. Nàng mặc váy, bên ngoài khoác một cái áo khoác, gió thổi mái tóc nàng tung bay, trong ánh trăng bồng bềnh đến huyền ảo. Võ Tài hơi sững người, toan âm thầm quay trở lại nhưng đã không kịp, nàng đã nghe thấy tiếng mở cửa nên quay lại gọi: “Đã lên đây rồi, sao không nói chuyện một chút rồi xuống?”

Võ Tài quả thật cũng đang rất muốn tới gần nàng. Khi nãy chỉ là vì ngại ngùng nên định đi xuống, giờ nghe nàng gọi thì đương nhiên bước tới. Hai người đứng bên nhau, Võ Tài nhìn trời hỏi: “Sao Trang còn chưa ngủ, đã trễ lắm rồi?”

Trang Nhi mỉm cười: “TTrang hay bị mất ngủ, mỗi lần như thế hay lên đây hóng gió. Còn Tài, Tài sao cũng chưa ngủ.”

Võ Tài ấp úng, nó trước giờ tuy tính tình ngay thẳng, có gì nói nấy, nhưng cũng thấy việc kể chuyện luyện công tập võ với Trang Nhi lúc này cũng có gì đó hơi kì kì, nên bảo: “Tài hơi khó ngủ, thấy trăng sáng quá nên định lên đây hóng mát một lúc cho thoải mái thôi.”

“Tài cũng thích ngắm trăng hả?”

“Thích chứ, nhưng quả thật trăng ở đây không đẹp được như ở quê Tài.”

“Quê Tài ở đâu?”

“Ở Long An ấy. Trang đi Long An bao giờ chưa?”

“Đi rồi, nhiều lần rồi, nhưng toàn xuống rồi về ngay thôi. Chắc lần sau phải ở lại xem trăng ở đó đẹp tới nhường nào.”

Võ Tài nghe giọng nói ngọt ngào của nàng nhỏ nhẹ bên tai, trong lòng cảm thấy rất bối hồi, tự nhiên nó mong những giây phút này qua thật chậm. Bất giác nó quay sang nhìn nàng, khuân mặt nàng trong đêm càng đẹp hơn bội phần. Tóc mai đung đưa trong gió, đôi mắt long lanh dường như còn sáng hơn cả vầng trăng trên kia. Nhất là mùi hương ấy, lòng nó thấy ngây ngất. Bỗng nó buột miệng nói: “Chắc không đẹp bằng Trang đâu!”

“Cái gì!” Cô gái quay sang, hình như hơi ngạc nhiên, kế đến cô cười khúc khích “Không ngờ anh cũng biết tán tỉnh con gái đấy.”

Võ Tài ngượng đỏ mặt. Quả thật mấy lời nó nói lúc nãy hoàn toàn thật lòng, nghĩ sao nói vậy chứ không phải có ý tán tỉnh. Nhưng nó vẫn thầm thấy hối hận vì mình ăn nói vô duyên, chắc nàng sẽ nghĩ xấu mình. Nghĩ thế nhưng miệng nó vẫn nói: “Quả thật là như vậy mà!” Kèm theo một cái mỉm cười thành thật.

Trang Nhi nín cười, ngẩng đầu buông một tiếng thở dài nói:

“Trang từ bé đã không có cha mẹ, bạn bè cũng không có, theo chú Sáu đi bôn ba khắp nơi, nay sống chỗ này, mai sống chỗ kia. Trước giờ làm cái gì cũng một mình, chưa từng có ai trò chuyện. Đây là lần đầu tiên có người ngắm trăng cùng đấy, mà lại là con trai nữa chứ.”

Võ Tài nhìn nàng, ánh mắt nó dường như đã bị vẻ đẹp của nàng thu hút. Nó lại nhớ chuyện đêm qua, cảm thấy rằng ẩn dưới vẻ đẹp thanh khiết của nàng là những tâm sự, những nỗi niềm sâu kín trùng trùng. Trong đôi mắt long lanh kia là bí mật gì đó của riêng nàng. Thân hình mềm mại của nàng phảng phất sự cô đơn. Nàng là ai!? Có phải chỉ là một cô gái mười chín ngây thơ trước cuộc đời? Trong lòng nó bỗng trào dâng khao khát muốn khám phá con người này, muốn biết nàng rốt cuộc đang có bí mật gì.

Trang Nhi quay sang thấy Võ Tài đang chăm chăm nhìn mình thì nói: “Anh nhìn gì thế?”

Võ Tài thoáng giật mình, vội quay đi nói: “Đâu có gì đâu!” Rồi lại lảng sang chuyện khác: “Hồi trưa nghe Trang nói học ngành Đông Phương hả, mình cũng học nghành đó đấy.”

“Thật sao?” Trang Nhi tỏ vẻ thú vị,“trùng hợp nhỉ, chúng ta dường như có duyên đấy.”

“Trang có tin vào duyên số không?”

“Trang cũng không biết. Chắc Trang phải sống thêm mười chín năm nữa thì mới biết được liệu có duyên số thật hay không.”

“Ừ. Tào cũng không biết. Mai Trang có đi học không?”

“Có. Còn Tài thì sao?”

“Tài ba ngày nữa mới bắt đầu học, chắc sẽ phải nhờ vả Trang nhiều đấy.”

Trang Nhi lại cười khúc khích.

Buổi sáng tại Huỳnh Gia Võ Quán rất nhộn nhịp. Môn sinh chia thành nhiều lớp đứng chật sân tập luyện, tiếng hò hét vang động, bầu khí tập luyện khẩn trương và nghiêm túc.

Huỳn