
y: “Con nào đấy mày, trông xinh gớm?”
Thằng Điệp mắt dõi theo Trang Nhi đang bước về nhà nói: “Hình như là con bé sát phòng mình. Hồi sáng tao dậy sớm thấy nó đang đi ra, công nhận là đẹp thật. Nhưng hình như hơi chảnh, tao chào mà nó không thèm nói gì.”
Thằng Long thốt lên: “Cái gì, sát phòng á! Ngon! Vậy thì ba đứa mình cứ thử xem ai cưa nó được.”
Võ Tài nói: “Mày khùng à! Sao không đi hỏi xem nó có bồ chưa mà đòi tán.”
Thằng Long xem ra rất cao hứng: “Bồ kệ bồ. Tình trường là phải tranh đoạt. Tụi mày cứ để đấy mà xem.”
Ba đứa vừa nói vừa dầm mưa rảo bước về nhà. Thay đồ tắm rửa xong xuôi thì trời đã tạnh mưa, lại kéo nhau ra quán cơm ăn trưa. Võ Tài đi ngang qua hàng vé số của lão Sáu, thấy lão đang ngồi tán chuyện với một ông cụ khác trong xóm. Nó nhìn lão mỉm cười chào một cái. Cứ như bình thường thì nó sẽ hỏi: “Bác Sáu chưa ăn cơm hả?” Nhưng sau chuyện đêm qua, bỗng dưng nó cảm thấy ông già này hơi xa lạ nên cách cư xử tự nhiên cũng khác. Lão Sáu thì hình như không để ý điều đó, vẫn cao giọng nói: “Mấy cậu đi ăn cơm hả?” Thằng Long to mồm nhất đáp: “Đi ăn cơm bố ơi, bố chưa ăn à!”
Lão Sáu cười rạng ngời nói: “Hôm nay ta có người nấu cho ăn rồi.”
Võ Tài biết lão đang nói tới Trang Nhi, trong lòng tự nhiên có chút ý vị ngọt ngào.
Tối đó trời không mưa, trăng sáng vằng vặc mọc cuối chân trời, nhô lên trên nóc các tòa nhà cao tầng của thành phố, tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ. Nhưng thứ ánh sáng đấy chìm khuất trong ánh điện đường dàn trải, liệu có mấy người ở cái thành phố nhộn nhịp này biết rằng trăng đang lên!? Thằng Điệp ôm đàn ngồi ngoài ban công cùng Võ Tài hát hò tán gẫu. Thằng Long thì cắm đầu vào máy tính.
Thằng Điệp dạo đàn một hồi, xong nhớ ra gì đó hỏi: “Tối qua mày luyện cái gì mà run lên như chết rét đến nơi vậy?”
Võ Tài nói: “Tao cũng không biết. Cái môn chưởng pháp đấy vừa luyện đã phải mở hết tám đại huyệt trên người ra. Khí âm tràn vào lạnh thấu xương nên tao mới run vậy. Tối nay luyện tiếp.”
Thằng Điệp cũng biết chuyện luyện công không nên hỏi nhiều nên thôi. Bỗng lại nói: “Cái con bé phòng bên đấy tên gì nhỉ, hồi trưa mày về chung với nó à?”
Võ Tài tự nhiên hơi ngượng nói: “Nó học chung trường với tao. Trưa nay đón xe bus tự nhiên gặp nên về chung. Nó gọi là …Trang Nhi thì phải.”
“Trang Nhi à…” thằng Điệp lặp lại.
“Sướng vãi nhá! Chung trường luôn cơ đấy. Vậy thì còn chờ gì mà không hốt xác nó đi.” Thằng Long bỗng từ đâu xuất hiện, cái mồm hễ mở ra là cứ như đang cãi nhau “Tướng tá ngon thế còn gì.”
Võ Tài nói: “Ngon gì mày, ai lo việc nấy thôi.” Nói thế nhưng trong đầu nó vẫn thoáng qua khuân mặt của Trang Nhi.
Thằng Điệp dạo lên mấy nốt nhạc, hình như có chút bối rối.
Ba thằng lại lái câu chuyện sang chủ đề khác, luận về những ngày tháng tiếp theo sẽ làm gì. Thằng Điệp thì như đã tính sẵn từ lâu, rất muốn tranh thủ năm nhất còn nhiều thời gian rảnh rỗi sẽ kiếm việc làm thêm, chứ chỉ trông chờ vào cha mẹ thì chắc khó kham nổi. Thằng Long thì thao thao bất tuyệt về những chương trình máy tính mà nó đang tìm hiểu. Đại khái bảo rằng nó sắp sáng chế ra một cái phần mềm gì đấy mới mẻ cực kỳ, có thể hack hết các tài khoản ngân hàng trong thiên hạ, lúc đấy tha hồ xài tiền. Võ Tài nghe nó ba hoa cũng không mấy tin, vì cái thằng này vốn là kẻ ưa nói rồng nói rắn. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận hắn rất có năng khiếu về cái món máy móc rối rắm này. Võ Tài cũng tính sẽ đi làm, dù sao cha nó cũng chỉ hứa lo cho nó phần nào thôi. Vậy là nó thống nhất với thằng Điệp mấy hôm nữa rảnh rỗi sẽ mượn cái con wave của thằng Long mà trên nhà sắp gửi xuống để đi xin việc.
Đêm xuống, trăng đã lơ lửng trên đỉnh đầu, không gian cũng đã yên tĩnh hơn hẳn. Võ Tài lại thức dậy, ngồi xếp bằng ngoài ban công bắt đầu luyện tập. Sau khi qua khỏi bước ngoặt khó khăn nhất đêm qua, việc luyện tập giờ đã trở nên suân sẻ hơn rất nhiều, không còn phải chịu đau đớn nữa. Nó lại theo khẩu quyết khai mở các đại huyệt, dẫn dụ âm khí tràn vào cơ thể, đi qua đan điền xuống dưới chân, đồng thời vận hành dương khí phân ra các ngả sưởi ấm lục phủ ngũ tạng và não bộ. Khí lạnh dưới chân giống như một tảng sắt lớn dán chặt nó xuống nền nhà, khí dương ngập tràn phần thân trên như hỏa lôi muốn phát nổ. Hai khí một âm một dương đối kháng nhau tạo thành một lực đẩy mãnh liệt trong cơ thể chỉ chực phóng ra bên ngoài. Nó theo khẩu quyết bắt đầu luyện chưởng pháp. Chữ Khôn có tất cả mười thế chưởng, ứng với mười phương mặt đất. Mỗi chưởng đều dựa vào khí âm nặng trịch như đá tảng dưới chân làm điểm tựa rối phóng dương kình nóng hổi ra bên ngoài qua chưởng lực.
Võ Tài song chưởng phát ra thu vào liên tục, biến ảo đa đoan, chưởng phong ào ạt. Luồng nhiệt khí thoát ra từ chưởng lực hun nóng cả không khí xung quanh người nó. Chương chữ Khôn vậy là nó đã sắp luyện thành. Cứ bình thường mà nói, người luyện môn này sẽ phải mất một thời gian mới thông thạo được các thế chưởng, nguyên tắc thu phát chưởng thế nào. Rồi phải mất thêm một thời gian dài nữa mới có thể dẫn động dương khí trong cơ thể phát ra ngoài tạo thành dương kình mà