
nh niên lại phả ra một làn khói nói: “Đi tìm một khách sạn đi, từ từ ta sẽ liệu.”
Người kia không nói nữa, nổ máy chạy đi.
Trời Sài Gòn tháng mười mưa nắng bất chợt, có khi ban ngày đang nắng chang chang, đến chiều lại mưa tầm tã, có mấy hôm trời âm u, mưa lâm râm không ngớt, lại có mấy hôm nắng gay nắng gắt, nóng bức cả người. Như buổi chiều nay, trời nắng suốt từ sáng, không khí ngột ngạt. Võ Tài ra cái ghế đá ngoài ban công ngồi đọc sách. Cái ban công này phía trước có trồng mấy bụi cây xanh mướt, không biết có phải do ông chủ nhà làm không, nhưng tự nhiên cũng làm cho không khí dễ chịu đi phần nào. Thằng Long với thằng Điệp đã ra ngoài từ hơn một tiếng trước, đi lấy xe máy nhà thằng Long trên quê gửi xuống.
Mấy bữa nay nó đã đi học. Nhưng những ngày đầu của năm nhất nhìn chung vẫn rất rảnh rỗi, học một buổi, nghỉ ba buổi. Mấy ngày nay nó cũng không thấy Trang Nhi, không biết nàng đã đi đâu. Ở nhà mãi cũng thấy chán nản, nên nó quyết định đi tìm việc làm. Công việc chủ yếu mà nó nhắm vào là phục vụ quán ăn, bưng bê café, bán hàng… những thứ lặt vặt mà hầu như sinh viên nào cũng ráng đi tìm. Nhưng đã đi ba ngày rồi, tới chỗ nào cũng để lại số điện thoại, thậm chí là cả email, mà chưa thấy ai phản hồi tiếng nào. Thằng Điệp cũng cùng chung tình trạng, vẫn chưa kiếm được gì làm.
Hôm nay trời nóng dị thường. Võ Tài ngồi trên ban công cũng thấy ngột ngạt, đưa mắt nhìn xuống đường, trưa nắng vắng vẻ, cả con hẻm nhỏ không thấy bóng người qua lại. Bây giờ nó mới để ý, con hẻm này vừa sâu, vừa rộng, có lẽ bên trong kia còn có mấy con hẻm nhỏ khác. Nó chưa bao giờ đi vào trong đó, cũng chẳng có việc gì mà vào. Mà ở thành phố này, người ta vốn lạ lẫm lẫn nhau. Có khi hai người hàng xóm sống cạnh nhau mấy năm mà đến tên tuổi cũng không biết. Khác hẳn làng quê đậm nghĩa đậm tình, bước ra cửa là gặp người quen. Cho nên nó đương nhiên cũng chẳng mấy bận tâm trong con hẻm này rốt cuộc là có những thứ gì.
Bỏ cuốn sách đã đọc hơn một nửa, nó liền rông xuống dưới nhà qua hàng tạp hóa mua nước uống. Lão Sáu ngồi bên hàng vé số, tay cầm cái quạt quạt liên hồi, thấy nó thì tươi cười bảo: “Trời nóng quá, cậu ra ngồi chơi, ở trên đó làm gì?”
Từ hôm nghe lỏm được chuyện nọ, Võ Tài ít lui tới với lão, giờ nghe lão mời nó cũng hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ lại thấy mình nên bình thường vẫn tốt hơn, nên nở một nụ cười kéo ghế lại ngồi gần, định gọi hai chai nước cho hai người. Nhưng lão Sáu cản lại, bảo chỉ uống trà thôi.
Lão cười tươi nói: “Sao rồi, mấy bữa nay học hành thế nào?”
Võ Tài nói: “Cũng bình thường bác ạ. Mấy bữa đầu nên cũng chẳng học gì nhiều. Rảnh rỗi nên con đang tìm việc làm thêm.”
“Thế có tìm được chưa?”
“Vẫn chưa ạ! Chỗ nào họ cũng bảo để họ xem. Con định chiều nay thằng Điệp đưa xe về rồi lại đi tiếp.”
“Thế mấy cậu muốn làm cái gì?” Lão Sáu phe phẩy quạt hỏi.
“Thì phục vụ hay bưng bê gì đó thôi. Chủ yếu là làm ngoài giờ thôi bác.”
Lão Sáu nghe vậy bật cười ha hả nói: “Mấy cậu sao không nói ta sớm. Ta có mấy đứa đàn em cũ mở mấy hàng café lớn lắm. Để tao bảo chúng cho mấy cậu vào làm.”
Võ Tài mừng rỡ nói: “Vậy hả bác. Nhưng liệu có được không?”
Lão sáu vẫn cười bảo: “Có gì mà không được. Mấy đứa đó ngày trước vốn là đàn em theo ta bươn chải giang hồ, về sau lập nghiệp ở Sài gòn này ta cũng giúp đỡ không ít. Giờ chẳng lẽ ta nhờ nhận mấy đứa cậu lại không được sao. Để ta gọi bọn họ thử xem.”
Nói rồi cũng không đợi Võ Tài nói gì, lão liền bốc máy, bấm số gọi, lát sau thì nghe lão sang sảng nói: “Cậu dạo này khỏe không?”
“Cũng không có việc gì nhiều, quán café cậu vẫn còn đang bán đấy chứ?”
“Ờ...”
“Ta có mấy thằng cháu sinh viên. Cậu xem sắp xếp cho nó chỗ bưng bê được không?”
“À..vậy hả. Vậy cám ơn cậu nhé, để mai ta bảo mấy đứa nó đến.”
Lão Sáu gác máy lại cười bảo: “Xong rồi đấy. Để ta cho cậu số điện thoại. Ngày mai cậu cứ gọi một cái rồi đến làm việc.”
Võ Tài nghe cứ tưởng như đùa, không ngờ việc lại dễ dàng vậy, bèn vội vàng lấy số điện thoại rồi cám ơn rối rít. Ác cảm với lão cũng vơi đi quá nửa.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, bỗng thấy đầu hẻm có mấy người chạy vào. Đi đầu là một lão già ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đeo mắt kính đen, tay cầm một cái gậy nhỏ, trông y như một lão ăn mày. Lão ta tay dắt theo một đứa nhỏ chừng bảy tám tuổi, mặt mũi bẩn thỉu, ăn mặc lem luốc, duy chỉ có khuân mặt trẻ con với đôi mắt sáng ngời là vẫn không che đi được.
Hai người, một già một trẻ đó, đang chạy thục mạng. Phía sau có ba tên to xác rượt theo, vừa rượt vừa chửi: “Lão già chết tiệt, mau đứng lại!”
Lão ăn mày chạy thêm mấy bước thì quăng luôn cả gậy, kéo đứa nhỏ ráng tăng tốc. Nhưng sao lão có thể nhanh hơn những tên kia, vừa chạy tới ngay chỗ Võ Tài thì đã bị một tên vọt lên trước chặn lại. Lão ăn mày biết không thoát được cũng đành dừng lại.
Tên chắn đường bước tới chẳng nói chẳng rằng thụi vào bụng lão một phát rồi quát: “Đòi chạy hả! Báo hại bọn tao rượt theo thục mạng, mệt gần chết.”
Lão ăn mày tướng tá gầy gò, khắc khổ, thêm bộ quần áo rách rưới thì nhìn đến tội nghiệp. Lão bị thụi một cái