
uàng tay qua kéo nàng vào người mình rồi nói hết sức ngọt ngào:”Ta sao mà có ý đó được, ta lúc nào cũng muốn muội ở bên cạnh hết, chẳng phải chính ta bảo muội lên đây hay sao.”
Trường Đại Học Khoa Học và Xã Hội và Nhân Văn là một trong những trường có uy tín xếp vào bậc nhất ở Sài Gòn, chuyên đào tạo các nghành về xã hội và con người, cũng chính là trường mà Võ Tài theo học. Sáng hôm nay sân trường nhộn nhịp, nhà trường tổ chức hẳn một cái lễ nho nhỏ để chào đón tân sinh viên của năm. Sau khi kết thúc dăm ba bài phát biểu, mấy lời chào mừng và một số tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn thì tất cả được thông báo về văn phòng ghi danh nhập học. Võ Tài chen chúc trong đám sinh viên vừa cũ vừa mới, tay cầm tab hồ sơ, đứng trước bảng thông báo của nhà trường để coi sơ đồ tổ chức phòng học và các thông tin lặt vặt khác.
Thật ra mấy ngày nay nó đã đọc kĩ trên website nhà trường hướng dẫn nhập học rồi, nhưng đến đây vẫn đọc lại cho chắc. Coi sóc cẩn thận xong nó theo sơ đồ đến phòng đào tạo của trường để làm thủ tục, thấy trong này sinh viên đông đúc chen vai sát cánh trước các bàn làm việc. Nó phải tìm mãi mới thấy chỗ đăng kí của khoa nó. Chen chúc hết nửa ngày mới xong các thủ tục, chính thức trở thành sinh viên của nhà trường. Theo thời khóa biểu thì ba ngày nữa nó mới bắt đầu học chính thức. Xong xuôi đâu đấy nó ra trạm xe bus trước cổng trường đợi xe đi về. Thấy ở đó cũng đông người, nó kiếm một chỗ đứng, bỗng thấy bên cạnh mình có một dáng người quen quen, nhìn lại thì ra là cô gái cháu của lão Sáu, người nó đã gặp ở chỗ cầu thang hôm qua, đang đứng ngay bên cạnh, vẫn vẻ mặt thanh tú ấy, vẫn đôi mắt long lanh ấy. Nàng cũng nhìn thấy nó, cả hai hình như đều hơi bất ngờ, rồi lại miễn cưỡng nở một nụ cười chào nhau.
Đứng mười phút mà chưa thấy xe đến, Võ Tài cảm thấy nên hỏi han cô gái kia mấy câu, dẫu sao nhà cửa cũng sát nhau, không nên tỏ ra quá xa lạ. Nghĩ thế nó mở lời, có chút ngượng ngùng: “Hình như bạn ở chung với bác Sáu phải không?”
Cô gái nghe thấy có người hỏi mình liền quay sang, ánh mắt nàng long lanh. Nàng khẽ gật đầu và cười nhẹ một cái để lộ hàm răng trắng như ngọc của mình xác nhận câu trả lời.
Võ Tài lại tiếp: “Bạn học ở đây hả?”
Cô gái lại gật đầu cười trả lời.
Võ Tài thấy nàng a không nói gì thì đã hơi ngại, nhưng dù sao cũng đã mở lời nên đành hỏi tiếp cho hết câu chuyện: “Bạn học năm mấy rồi?”
Cô gái đáp quay sang đáp: “Năm hai!” xong lại quay đi, vẻ hờ hững đã hiện ra thấy rõ.
Võ Tài chưng hửng. Thấy cô gái kia không muốn nói chuyện, nên nó định thôi không nói gì nữa. Bỗng lại thấy cô mở lời hỏi: “Bạn cũng học ở đây à?”
Thanh âm của nàng nhẹ nhàng như một tiếng hát, khiến Võ Tài bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua, lúc đó giọng nàng tuy vẫn ngọt ngào như lúc này đây, nhưng lại vanh vách thuật lại chuyện của Thanh Long Bang với các chưởng bối, lời lẽ gãy gọn súc tích, ý tứ hùng hồn khiến người nghe không khỏi bị thu hút. Nếu như không biết chuyện đó, có lẽ nó sẽ nghĩ nàng là một cô gái ngây thơ, trong sáng, trong sáng như khuân mặt của nàng vậy. Những ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, nó mỉm cưởi đáp: “Ừ! Mình mới vào học năm nhất thôi, hôm nay đi làm thủ tục nhập học.”
Cô gái bỗng khẽ cười nói: “Vậy là mình hơn bạn một tuổi rồi đó.”
Nụ cười của nàng khiến Võ Tài vừa cảm thấy thân thiện, vừa thấy bối rối. Nó nói: “Không phải đâu. Mình nghỉ học hai năm rồi mới thi đại học, như vậy là mình hơn bạn một tuổi mới đúng.”
Cô gái tròn mắt ngạc nhiên: “Ồ vậy hả! Bạn bỏ hai năm mà vẫn thì đậu được trường này thì cũng giỏi đấy. Nhưng mình cũng đồng trang lứa, nên mình sẽ không gọi bạn là anh đâu.”
Võ Tài lại cười, cảm thấy cô gái này đáng yêu quá sức: “Vậy bạn tên gì? Mình gọi tên là được rồi.”
“Vậy bạn gọi mình là Trang đi.”
“Mình là Tài, Tài lanh ấy.”
Cô gái cười: “Chứ không phải là Tài ba hả!”
Võ Tài thấy cô gái bỗng trở nên thân thiện, khác hẳn với cái vẻ lạnh nhạt lúc đầu thì cũng hơi khó hiểu nhưng mà lại vui, lại nói: “Vậy bạn là cái gì Trang,Gia Trang hả, hay Điền Trang.”
Cô gái lại cười: “Mình là Thu Trang. Nhưng chú Sáu nhà mình hay gọi là Trang Nhi.”
Võ Tài nhớ lại đêm qua, quả thật là lão Sáu có gọi cô gái này là Trang Nhi. Nó lại cười đùa: “Nghe hay nhỉ. Nhưng mà tên của Trang đẹp đấy.”
“Cám ơn bạn đã khen. Chú Sáu nhà mình gốc Hoa nên gọi mình như vậy, mà mình cũng rất thích cái tên đó.”
Võ Tài lại cười.
Giữa lúc đó thì xe bus đến, những người ngồi chờ ở bến đã lâu liền vội vã đứng cả dậy chen nhau lên xe, chẳng mấy chốc ghế trên xe đã chật kín. Võ Tài với Trang Nhi lên sau cùng nên không còn ghế trống nào, đành phải đứng. Bỗng có một anh thanh niên dáng người cao ráo, khuân mặt lãng tử đứng ngay dậy nói với Trang Nhi: “Em ngồi đây đi. Anh con trai để anh đứng cho.”
Trang Nhi mỉm cười, không hề từ chối liền cám ơn rồi ngồi ngay xuống. Anh chàng lãng tử kia tưởng chỉ nhường ghế xong thì thôi, không ngờ lại lân la hỏi chuyện: “Anh trông em quen quen, hình như cũng học ở trường Nhân Văn đúng không?”
Trang Nhi liền ngẩng lên mìm cười gật đầu xác nhận, biểu cảm giống hệ