Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

ng, là nơi lam sơn chướng khí không ai lui tới. Huỳnh chưởng môn vất vả trăm bề mới trèo lên được tới đỉnh, lại thêm bao khó khăn nữa mới tìm ra được Thạch Huyệt. Đào bới đục đẽo suốt mười ngày liền mới tách ra được từ khối Thạch Huyệt đó một tảng đá lớn lôi lên mặt đất, đem về nhà đẽo thành một cái đài hình trụ cao năm mét để giữa Vọng Nguyệt Đình, đó chính là Thu Phong Đài này đây.

Trải qua bao đời đến ngày nay tảng đá vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn. Người ngồi trên đài này sẽ cảm thấy một luồng hàn khí ngùn ngụt bao phủ lấy cơ thể, lạnh thấu xương thịt, dù là giữa ngày hè nắng gắt vẫn có cảm tưởng như đang ở giữa mùa đông lạnh giá. Không chỉ thế, khí lạnh từ tảng đá còn vô cùng độc hại, những ai nội công thấp kém ngồi lên đây thì chừng ba giờ đồng hồ sau hơi độc sẽ ngấm vào cơ thể, nhẹ thì trọng thương, nặng thì lục phủ ngũ tạng bị thâm tím mà chết. Trước đến giờ, chỉ có những người chuẩn bị kế vị chức chưởng môn, công lực đã đạt đến mức thâm hậu mới ngồi được lên đó để luyện Âm Dương Chưởng Pháp mà thôi.

Người đang ngồi trên đài lúc này chính là Huỳnh Võ Đức, đại đệ tử của Huỳnh Tiết Huỳnh Đại Chưởng Môn của Huỳnh Gia Võ Quán. Võ Đức năm nay trạc ba mươi, võ công tu luyện có thể coi là đệ nhất trong môn phái, hơn hẳn các sư huynh đệ khác. Anh sớm đã được chỉ định kế thừa chức vị chưởng môn, nên Huỳnh chưởng môn từ hơn một năm trước đã đem khẩu quyết Âm Dương Chưởng pháp truyền cho anh để bắt đầu luyện tập. Hơn một năm nay cứ ban ngày thì anh ở trong môn phái, đêm xuống lại đến Vọng Nguyệt đình luyện võ. Đêm nay cuối cùng đã có kết quả, chỉ sau một năm anh đã có thể vận hành thành công cả hai luồng âm khí và dương khí trong cơ thể đi lại tùy ý. Có thế nói tốc độ một năm như vậy là đã rất thần kì, không phải ai cũng làm được. Nhưng nếu anh biết rằng Võ Tài chỉ sau một đêm thì đã đả thông được bước thứ nhất, mà lại trong hoàn cảnh rất kém thuận lợi so với anh, thì chắc sẽ phải há hốc mồm mà ngạc nhiên. Tuy nhiên, hai anh em trước giờ cực kì thân thiết và thương yêu nhau, cho nên nếu có thế thì chắc chắn anh chỉ có mừng chứ không có lấy gì làm ghanh tị

Lúc này trăng đã hơi chếch về tây, Võ Đức nhẹ nhàng mở mắt ra, trong lòng thập phần phấn khởi, bước đầu tiên khó nhất vậy là đã vượt qua, chương chữ Khôn này chẳng bao lâu nữa tất sẽ luyện thành. Anh đứng dậy, gió thổi mãnh liệt bạt cả mái tóc ngắn. Trong đêm trăng thân thể tráng kiện ở trần của anh hùng dũng đứng giữa trời, toát lên phong vị của vị chưởng môn tương lai.

Ngẩng đầu thưởng trăng một lúc, khuân mặt anh có hơi nhăn lại, dường như đang có chút sốt ruột. Bỗng phía dưới có một thanh âm nhẹ nhàng cất lên, giọng của một cô gái: “Sư huynh!” Kèm theo là một tiếng cười rúc rích. Võ Đức quay người lại, ánh trăng trên cao chiếu xuống nền lát đá hoa cương của Vọng Nguyệt Đình phản ánh lại một thứ ánh sáng vàng mờ nhạt, nhìn từ dưới lên thân thể anh hiện ra dưới ánh trăng đẹp đến lạ lùng. Anh nở một nụ cười rồi nhảy phắt xuống dưới, vừa lúc người con gái kia đi tới, hai người chưa nói câu nào đã nắm vội lấy tay nhau, rồi nhìn nhau mỉm cười. Cô gái kia một lát sau mới nhẹ nhàng nói: “Muội đến lâu rồi, nhưng thấy huynh đang chú tâm luyện tập nên không dám quấy rầy. Sao hôm nay luyện trễ vậy, khi nãy mụi còn thấy toàn thân huynh cứ run lên cầm cập, mụi thật rất lo lắng.”

Võ Đức nghe vậy thì cười cười, rõ ràng trong lòng đang rất hạnh phúc, anh nói: “Ta nói cho mụi một tin vui. Hôm nay ta đã đả thông được bước thứ nhất rất khó khăn của bộ chưởng pháp này rồi, kể như không phụ lòng tin tưởng của cha.”

Cô gái nở một nụ cười tươi như một đóa hoa, dưới ánh trăng mờ ảo không rõ dung mạo thế nào, nhưng chỉ riêng nụ cười đó cũng đã có thể đáng được gọi là mỹ nhân rồi, thêm với thân hình cân đối mềm mại của cô trong đêm, đứng cạnh bóng dáng anh tuấn của Võ Đức, quả là đẹp đôi. Cô vừa cười vừa nói trong vui sướng: “Huynh nói thật không. Sao huynh bảo phải ba năm mới xong mà?”

Võ Đức vẫn giữ nụ cười nói: “Thì cứ bình thường sẽ mất khoảng ba năm, nhưng không phải ai cũng thế.”

Ánh mắt cô gái liền chuyển sang vẻ tinh nghịch, nhưng cũng không kém phần yêu thương nói: “À…ý huynh là huynh thông minh hơn người chứ gì!”

Võ Đức hơi lúng túng nói: “Có đâu! Chắc là ta có duyên với cái môn này thôi.” Nói xong lại tủm tỉm cười, cô gái cũng cười, ánh mắt trìu mến nhìn người yêu.

Hai người dìu nhau đến cái ghế đá ở góc đình, tay trong tay, cô gái ngả người dựa vào lưng Võ Đức, nét mặt hết sức thỏa mãn. Võ Đức quàng tay qua vai cô, khẽ siết cô chặt vào người, hơi ấm của cả hai người tỏa ra sưởi ấm lẫn nhau. Anh nói: “Thùy này. Đêm nào mụi cũng trốn lên đây với huynh, nhỡ ba mẹ mà biết thì sao?”

Cô gái cười bảo: “Tía má ngủ sớm lắm, mà đêm hôm cũng đâu vào phòng muội làm gì mà biết được.” Nói tới đó bỗng như nàng nghĩ ra điều gì, liền khẽ cựa mình ra khỏi Võ Đức, giọng có chút hờn dỗi: “Ý huynh là bảo muội đừng có lên đây nữa đúng không. Muội biết mà, huynh sợ sư phụ biết chuyện sẽ trách phạt chứ gì.” Nói xong nàng hứ lên một tiếng quay phắt đi. Võ Đức liền nở nụ cười, lại q