
òakhiến cho ai ai cũng mủi lòng đi hát ca đầu đường xó chợ, ai cũng cũng khôngthể tử tế nhìn kỹ lão ông tóc bạc mắt mù đó, cho nên ông đã đóng vai trò củaông ta, dẫn cháu gái của ông ta đến đây dùng lời ca của người mù yểm trợ điệumúa của Điệp Vũ, dùng điệu múa của ả mà hấp dẫn sự chú ý của người khác”. TrácĐông Lai nói:
“Dung mạo của nhạc sư đầu bạc đó tuykhông ai có thể phân biệt, tiếng tiêu của lão lại phóng khoáng hơn xa tiếngtiêu của ông, điều đó ai ai cũng đều có thể phân biệt được. Chỉ bất quá lúc đó,dưới tình huống gay cấn như vậy, cũng không có ai có thể chú ý đến điểm đó”.
“Ngươi nói đúng”. Kế tiên sinh khôngngờ đã thừa nhận:
“Ý tưởng của ta thật sự là như vậy”.
“Kế tiên sinh, ông thật là một nhântài, một nhân tài vĩ đại, ta luôn luôn rất bội phục ông”. Giọng nói ôn hòakhách khí của Trác Đông Lai đột nhiên lại biến chuyển, lại dùng khẩu khí độcquyền nói:
“Nhưng ông thật không nên đem TuyệtHộ Châm giao cho Ngô Uyển, chuyện đó ông thật đã làm sai rồi”.
Kế tiên sinh thở dài, dùng một thanhâm cực kỳ bi thương hối tiếc nói:
- Ta thừa nhận ta đã sai, tuy tachưa từng nghĩ tới Ngô Uyển có thể dùng nó đi đối phó họ Tư Mã, nhưng họ Tư Mãlại vì vậy mà chết. Ta sớm nên nghĩ đến Trác tiên sinh nhất định có thể thanhtoán món nợ đó trên người ta.
- Có lẽ ông đương thời chỉ nghĩ đếnlấy mạng người ta, lại quên đi lợi khí phòng thân hộ mệnh của chính mình.
Kế tiên sinh cũng thừa nhận.
“Không cần biết ra sao, ta đều khôngnên đem ống Tuyệt Hộ Châm đó giao cho người khác”. Lão lại thở dài:
“Cũng may là ta còn nhiều ống”.
Thanh âm của lão rất nhỏ, chừng nhưđang nói ra một bí mật giấu kín trong tim với một bằng hữu tri tâm.
Trác Đông Lai nhất định phải rất chúý mới có thể nghe thấy được.
Lúc hắn đang lắng nghe, Tuyệt HộChâm của Kế tiên sinh đã bắn ra, từ trong hai ống tay áo và trong ống tiêu bắnra, ba ống châm đó đã đủ đều phong bế hết tất cả mọi đường thoái của Trác ĐôngLai.
Một ống ba mũi châm, đã đủ để truyhồn đoạt mệnh, hà huống gì là ba ống ?
Hà huống ống châm và cơ khí của lãođều đã trải qua quá trình thiết kế đặc biệt, tốc độ cũng hơn xa đại đa số ámkhí trên thế gian.
Chỉ tiếc Trác Đông Lai lại càngnhanh. Hắn căn bản không né tránh, nhưng kiếm trên tay hắn đã hoạch ra một vòngtròn sáng loáng diệu mắt. Kiếm khí như thác trào cuồn cuộn, giống như một dòngnước xoáy đột nhiên phún trào một lực lượng khổng lồ.
Chín điểm hàn tinh trong một sát nađã bị luồng lực lượng đó quyện kéo vào dòng xoáy, đợi đến khi kiếm quang tiêutản, ba ống châm cũng không còn thấy nữa.
Tâm của Kế tiên sinh chìm lặn.
Cao Tiệm Phi là người học kiếm, cũngnhịn không nỗi phải la to:
- Hảo kiếm pháp !
Trác Đông Lai mỉm cười:
- Kiếm của ngươi cũng là một thanhkiếm tốt, cực kỳ tốt.
Hắn chợt quay mặt hỏi Kế tiên sinh:
- Hồi nãy lúc ta nói chuyện cũng làcơ hội tốt, ngươi tại sao không thừa cơ phóng hết hai ống châm còn lại ra ?
Tay của Kế tiên sinh nắm chặt, nắmchặt mồ hôi lạnh:
- Ngươi làm sao biết được ta còn haiống châm ? Sao ngươi biết được ta có bao nhiêu ống châm ?
“Chuyện của ngươi ta đại khái biếtchút ít”. Trác Đông Lai đáp:
“Đại khái nhiều hơn chút ít so vớitrong tưởng tượng của ngươi”.
Kế tiên sinh lại bắt đầu thở dài.
“Trác tiên sinh, ngươi thật sự mạnhhơn ta, mạnh hơn tất cả mọi người, ngươi thật sự nên thành công”. Lão buồn bảnói:
“Từ nay về sau, ta tuyệt không phảnlại ngươi”.
“Từ nay về sau ?” Trác Đông Laiphảng phất hơi ngạc nhiên:
“Lẽ nào ngươi thật nghĩ ngươi còn cóvề saú ?” Sắc mặt của Kế tiên sinh không có biến chuyển, bộ mặt một người saukhi đã dịch dung tuyệt không thể có biến chuyển.
Nhưng toàn thân của lão bộ dạng đãcó biến chuyển, giống như một con độc xà đang đối diện với tiên hạc, biến thànhuốn khúc khẩn trương.
“Ngươi muốn ta làm sao ?” Lão hỏiTrác Đông Lai:
“Tùy tiện ngươi muốn ta làm gì cũngđược”.
Trác Đông Lai gật gật đầu.
“Ta cũng không muốn ngươi làm gì,chỉ bất quá muốn ngươi làm một chuyện đơn giản nhất”. Hắn đáp:
“Chuyện đó ai ai đều có thể làm”.
Kế tiên sinh không ngờ không pháthiện tròng mắt của hắn đã co thắt lại, không ngờ còn hỏi hắn:
- Ngươi muốn ta đi làm chuyện gì ?
Trác Đông Lai gằn từng tiếng:
- Ta muốn ngươi đi chết.
Chết, có lúc đích xác là chuyện rấtđơn giản.
Kế tiên sinh chết rất nhanh chóng,lúc kiếm quang trong tay Trác Đông Lai lại bắt đầu phát ra những tia sáng chóingời, lão đã chết.
Kiếm quang chỉ lóe lên một cái, đãđâm thẳng vào yết hầu của lão.
Cao Tiệm Phi lại không khỏi hả miệngtán thưởng:
- Hảo kiếm pháp, một kiếm đó quánhanh.
Trác Đông Lai lại mỉm cười:
- Kiếm của ngươi là kiếm tốt, hơn xaso với trong tưởng tượng của ta, ta xem chừng coi bộ không muốn trả lại chongươi.
Châu Mãnh một mực bất động, hơn nữamột mực rất trầm mặc.
Hắn vốn tuyệt không phải là dạngngười như vậy, cái chết của họ Tư Mã vốn nhất định có thể khiến cho hắn nhiệthuyết đằng đằng, cuồng nộ hét to.
Hắn bất động, bởi vì cái chết của họTư Mã đột nhiên khiến cho hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều nhưmột mũi trường thương đâm sâu vào tim hắn.
-- Ngô Uyển tại sao