
ượng phu sinh có gì đáng vui,chết có gì đáng sợ ? Ý tứ của hai câu nói đó Châu Mãnh ta cho đến hôm nay mớihiểu thấu được”. Tiếng cười của hắn thấp dần:
“Cao Tiệm Phi, Châu Mãnh ta có thểgiao hảo một bằng hữu như ngươi, chết không oan tiếc gì, nhưng ngươi còn trẻ,ngươi không nên vì ta mà liều mạng”.
Nói đến đó, hắn đột nhiên dùng chânđá vít thanh kiếm của Công Tôn Bảo Kiếm rơi dưới đất lên, một tay chụp lấy,cong tay kề kiếm sát cổ, chỉ cần tay hắn vận lực, đầu hắn rơi liền xuống đất.
Nhưng tay hắn đã bị Tiểu Cao nắmchặt, bàn tay kia của Tiểu Cao lại nắm lấy lưỡi kiếm, “keng” một tiếng, lưỡikiếm đã bị chàng bẻ gãy mất một đoạn.
Châu Mãnh nhìn chàng hét lớn:
- Tại sao ngươi không để ta chết ?
- Ngươi tại sao lại muốn chết ?
“Bởi vì ta muốn ngươi sống”. ChâuMãnh đáp:
“Ta vốn nên chết từ sớm, sau khi tachết, ngươi không cần đi liều mạng với Trác Đông Lai nữa, ta cũng đã đến lúcchết, chết không hối tiếc, có sống cũng vô ích”.
“Ngươi sai rồi”. Cao Tiệm Phi thốt:
“Hiện tại ngươi có chết hay sốngcũng hoàn toàn không quan hệ gì đến trận chiến hôm nay giữa ta và Trác ĐôngLai, không cần biết là ngươi sống hay chết, trận chiến đó tất không thể tránhkhỏi”.
- Tại sao ?
“Bởi vì hiện tại Trác Đông Lai đãkhông thể phóng tha ta”. Cao Tiệm Phi đáp:
“Ta nếu chưa chết, hắn phải chếttrong tay ta, nếu ta còn có thể giết chết hắn, tuyệt không để cho hắn sống yênqua một ngày”.
Chàng dụng lực nắm chặt tay ChâuMãnh:
- Hai câu nói của ngươi hồi nãy cũngsai rồi, đại trượng phu đã sinh ra trên đời này, nếu sống phải sống khoái khoáilạc lạc, nếu chết cũng phải chết có giá trị. Hiện tại nếu ngươi chết, chỉ bấtquá là dâng mạng cho người ta một cách rỗng tuếch phù phiếm, chết thật khôngđáng một đồng xu.
Trác Đông Lai chợt cười cười:
- Gã nói đúng, đợi gã chết rồi,ngươi có chết cũng chưa muộn, tại sao lại phải vội vàng tống khứ mạng mình đi ?Lẽ nào ngươi chết để tạ ơn ta ?
Châu Mãnh buông tay, Tiểu Cao lạicàng nắm tay hắn chặt hơn.
“Hôm nay ta nếu không chết, ta khôngnhững phù trợ ngươi trùng chấn Hùng Sư Đường, hơn nữa còn chỉnh đốn lại ĐạiTiêu Cục”. Tiểu Cao thốt:
“Bọn ta còn nhiều thời gian để làmnhững chuyện đó, cũng còn có vô số anh tài, một khi bọn ta còn sống, ngàn vạnlần không nên coi nhẹ chữ chết”.
Trác Đông Lai lại thở dài:
- Câu nói đó y cũng nói đúng, ngườisống tại sao lại muốn chết ? Tại sao lại muốn đem tính mạng mình coi rẻ coikhinh như vậy ? Chỉ tiếc đã đến lúc không thể không chết, ai ai cũng đều khótránh khỏi cái chết, vô luận là ai cũng không ngoại lệ.
Hắn nhìn Tiểu Cao, tròng mắt co thắtlại.
“Hiện tại ngươi đã đến lúc không thểkhông chết”. Trác Đông Lai thốt:
“Bởi vì ngươi đã làm sai mộtchuyện”.
- Chuyện gì ?
“Ngươi không nên bẻ gãy thanh kiếmđó”. Trác Đông Lai đáp:
“Nếu quả có kiếm trong tay, ngươiđại khái còn có thể chống đỡ được ba mươi chiêu, nhưng hiện tại ta nội trongmười chiêu đã có thể lấy mạng ngươi”.
Câu nói đó hắn vừa nói xong, đã nghethấy có một người dùng một thanh âm vừa lãnh đạm vừa cao ngạo nói:
- Lần này sai lầm chỉ sợ là ngươi.
Bình minh đã gần rạng, khiến cho ánhđèn càng ảm đạm, giữa hoang sơn có một màn sương sớm trắng nhợt bốc bay.
Trong sương mù mê mông đột nhiênxuất hiện một người còn lẩn khuất hơn cả sương mù, trong tay vẫn khiêng cái hòmthần bí còn hơn cả con người y.
- Tiêu Lệ Huyết, là ngươi.
“Là ta”. Tiêu Lệ Huyết lãnh lãnh đạmđạm đáp:
“Ngươi đại khái nghĩ ta không thểđến đây, bởi vì ngươi nhất định rất tin chắc đối với Quân Tử Hương của ngươi.Kỳ thật ngươi cũng nên biết, thứ quân tử như vậy thông thường đều không đángtin cậy lắm”.
Trác Đông Lai thở dài:
- Tiêu Lệ Huyết, Tiêu tiên sinh,ngươi tại sao luôn luôn xuất hiện lúc không nên xuất hiện vậy ?
- Đại khái bởi vì ta trời sinh làthứ người đó.
“Ta không thích thứ người đó, rất làkhông thích”. Thanh âm của Trác Đông Lai đã khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh:
“Trước đây ta cũng từng đụng phảithứ người đó”.
- Hiện tại bọn họ có phải đều đãchết trong tay ngươi ?
- Phải.
- Ngươi có phải muốn chọc ta xuấtthủ ?
- Phải.
Trác Đông Lai đối diện bóng ngườithần bí đó, không ngờ hoàn toàn không có một chút ý tứ kinh sợ.
“Ta đã có nói, nếu quả đã đến lúckhông thể không chết, ai ai cũng không thể đào thoát”. Thanh âm của hắn nghekhông ngờ cũng giống hệt Tiêu Lệ Huyết, vừa lãnh đạm, vừa cao ngạo:
“Nhưng ta cũng tin rằng, cả ngươichỉ sợ cũng vị tất đã có thể đoán định nắm chắc hôm nay thật ra ai phải chếttrong tay ai”.
Châu Mãnh thất kinh nhìn hắn, chừngnhư chưa từng gặp một người như vậy.
Bởi vì hắn chưa từng nghĩ Trác ĐôngLai là một người lãnh tĩnh như vậy, kiêu ngạo như vậy.
Bởi vì hắn cũng không biết nội tâmcủa một người nếu quả tràn đầy tự ti, thông thường có thể biến thành một ngườikiêu ngạo nhất.
Hà huống Trác Đông Lai trong tay còncó Lệ Ngân.
Có người tin vào mệnh vận, có ngườikhông tin.
Nhưng đại đa số người đều thừa nhận,cõi u minh quả thật có một lực lượng thần bí lãnh khốc vô tình, trên thế giớinày quả thật có những chuyện vô phương giải thích được là vì lực lượng đó màphát sinh.
-- Bảo kiếm vừa ra khỏi