
lò, quỷ thầnđều đố kỵ, bắt người rèn kiếm phải đem thân nhân của mình làm vật tế lễ chothanh kiếm đó, nhất định phải dùng máu tươi của người đó mới có thể tẩy rửa vếtlệ ngân mà người rèn kiếm đã nhỏ trên lưỡi kiếm, mới có thể nấu chảy đi bạo khílệ khí hung khí sát khí của thanh kiếm đó.
Tiêu Đại Sư rèn kiếm, không còn nghingờ gì nữa, là người tin vào mệnh vận, cho nên ông ta mới có thể lưu lại mộtđiểm lệ ngân trên kiếm.
Còn Tiêu Lệ Huyết ?
Y tin hay không tin ?
Người trong sương vẫn không thể nàotróc truy như sương, ai cũng đoán không ra tâm sự của y.
Nhưng y lại hỏi Tiểu Cao:
- Cao Tiệm Phi, kiếm của ngươi cònhay không ?
“Không còn, ta không có kiếm”. TiểuCao đáp:
“Ta không có, hắn có”.
“Đó là linh cơ của ngươi”. Tiêu LệHuyết thốt:
“Ngươi đánh mất chính là kiếm củangười, là vận khí của ngươi, ngươi bẻ gãy thanh kiếm kia lại là linh cơ củangươi”.
“Linh cơ ? Tại sao lại là linh cơcủa ta ?” Cao Tiệm Phi hỏi:
“Ta không hiểu”.
“Bởi vì ta chỉ chịu đem Phá KiếmThuật của ta truyền cho người không có kiếm”.
Tiêu Lệ Huyết đáp:
“Trong tay ngươi nếu quả còn cókiếm, nếu quả ngươi không bẻ gãy thanh kiếm kia, ta cũng không chịu truyền chongươi”.
“Truyền cho ta cái gì ? Phá KiếmThuật ?” Tiểu Cao vẫn không hiểu:
“Cái gì gọi là Phá Kiếm Thuật ?”“Thiên hạ không có kiếm pháp nào không phá được, cũng không có kiếm này khônggãy được, càng không có kiếm khách bất bại”. Tiêu Lệ Huyết đáp:
“Nếu quả binh khí và chiêu thứcngươi dùng xứng hợp, chỉ cần gặp người sử kiếm, ngươi có thể phá kỳ pháp, bẻ kỳkiếm, giết kỳ nhân, đó gọi là Phá Kiếm Thuật”.
Thanh âm của y phảng phất cũng ngậptràn một thứ lực lượng thần bí.
“Hai mươi năm trước, ta coi danh giasử kiếm trong thiên hạ như rắn rít mãnh thú, nhưng hiện tại, tại lại coi bọn họnhư đất cát”. Tiêu Lệ Huyết thốt:
“Hiện tại bọn họ trong mắt ta mànhìn đều không kham nỗi một chiêu”.
Y đột nhiên lại hỏi Tiểu Cao:
- Cao Tiệm Phi, linh cơ của ngươicòn hay không còn ?
- Hình như vẫn còn.
- Vậy ngươi qua đây.
- Còn Trác Đông Lai ?
- Hắn có thể đợi, ta không để hắnđợi lâu đâu.
Trác Đông Lai nhìn Tiểu Cao đi qua,không những không ngăn trở, cả một chút phản ứng cũng không có, chừng như hắnrất muốn đợi, đợi Tiểu Cao luyện thành Phá Kiếm Thuật đó.
“Chỉ tiếc gã nhất định luyện khôngthành”. Trác Đông Lai tự nhủ:
“Cho dù Tiêu Lệ Huyết thật có PháKiếm Thuật, cũng tuyệt không thể trong một khoảng thời gian ngắn có thể luyệnthành”.
Nhưng giữa hai người bọn họ có lẽquả thật có một quan hệ thần bí không thể giải thích được tồn tại, có thể đủ đểtâm linh của bọn họ câu thông.
Có lẽ Tiểu Cao thật có thể dùng mộtchút linh cơ lãnh hội được chỗ ảo bí của Phá Kiếm Thuật đó.
Trác Đông Lai tuy một mực tự an ủimình, trong tâm lại vẫn cảm thấy một áp lực khổng lồ đè nặng.
Bởi vì hắn đối với con người củaTiêu Lệ Huyết luôn luôn có một nỗi kinh sợ vô phương giải thích, luôn cảm thấycon người đó chừng như trời sinh đã có một thứ năng lực có thể khắc chế hắn --một thứ năng lực thần bí đã được chư thần chúc phước ma quỷ trù ếm, một thứnăng lực vừa huyền diệu, vừa tà ác.
Tiêu Lệ Huyết đã mở nắp hòm.
Lúc đó trời đã sáng, mặt trời vừanhú lên, cụm mây nơi chân trời phương đông vừa đột phá ra một tuyến dươngquang.
Giữa tích tắc đó, chỉ nghe thấy,“cách cách cách cách” bốn tiếng, trong tay Tiêu Lệ Huyết đã xuất hiện một kiệnvũ khí thần kỳ.
Tuyến dương quang bắn ra từ đôngphương cũng trong tích tắc đó rọi chiếu trên kiện vũ khí đó, khiến cho nó bấtchợt bốc ngời một thứ ánh sáng vừa huyền diệu, vừa tà ác.
Chưa có ai từng thấy qua thứ vũ khíđó, cũng không có ai biết nó thật ra có chỗ xảo diệu gì.
Nhưng mỗi một người khi nhìn thấy nóđều cảm thấy được lực lượng vừa kỳ diệu vừa tà ác của nó.
Trong ánh mắt của Trác Đông Lai chợtcũng phát sáng.
Cũng trong tích tắc đó, trong tâmhắn đột nhiên cũng có một điểm linh cơ phát khởi, đột nhiên giữa tích tắc đó đãnghĩ ra một phương pháp chín phần mười chắc chắn, tuyệt đối có thể trong mộtchớp mắt dồn Tiểu Cao vào tử địa.
Trong thân người hắn bất chợt trànđầy lực lượng, tràn đầy tín tâm, một thứ lực lượng khổng lồ mà hắn chưa từng cóqua, toàn thân hắn đều đang chấn động.
Thứ cảm giác đó giống như đột nhiêncó phù chú của thần linh đối với sinh mệnh của hắn giáng lâm trên thân ngườihắn, muốn mượn tay hắn triệt để tiêu diệt một người trên thế giới này.
Trong cái hòm đó vốn chừng như nhốtmột ác quỷ câu hồn đoạt mệnh, một khi cái hòm đó mở ra, nhất định có tính mệnhcủa một người bị cướp đoạt mang đi, cũng bị nhốt vào cái hòm đó, vạn kiếp khônghồi sinh.
Trác Đông Lai một mực không tin thầnquỷ tiên phật, nhưng hắn tin chuyện đó, chính như hắn tin trên thế giới này quảthật có một thứ lực lượng mà nhân loại vô phương giải thích được tồn tại.
Bởi vì hiện tại chính hắn cũng đãcảm thấy được thứ lực lượng đó.
Tiêu Lệ Huyết đưa vũ khí trong taymình cho Tiểu Cao.
“Hiện tại ngươi phải đi, đi lấy mạngTrác tiên sinh mang về đây”. Y nói:
“Kiện vũ khí này cho tới nay chưatừng xuất hiện trên thế gian này, sau này chỉ sợ cũng không thể xuất hiện nữa”.
Thanh âm của Tiêu
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp