
cho người ta không ai tưởng tượngnỗi.
Chỉ tiếc hắn lại đã chậm một bước.
Thân người của họ Tư Mã tuy bị gạtngã, trong ba mũi ám khí tuy có hai mũi bay vào khoảng không, còn lại một mũiđã bắn ghim vào cánh tay ngay dưới vai trái của y.
Trác Đông Lai cả đắn đo cũng khôngmột chút đắn đo, huy thủ hất kiếm lên, kiếm quang lóe động, chặt đứt cánh tayđó của họ Tư Mã xuống liền.
Độc xà ngoạm cắn, tráng sĩ chặt tay.
Tiểu Cao cũng biết trong ám khí tấtcó kịch độc, muốn ngăn trở độc tính lan nhập huyết quản, muốn cứu họ Tư Mã, đólà cách duy nhất.
Nhưng chàng vẫn phải tự hỏi mình,nếu quả chàng là Trác Đông Lai, có thể nào trong tích tắc quyết đoán như vậykhông ? Có thể nào hạ thủ không ?
Kiếm phong hất khinh sa che mặt củavũ giả, để lộ khuôn mặt của nàng.
Ngô Uyển.
Vũ giả thần bí đó quả nhiên là NgôUyển.
Cánh tay bị chặt đứt vừa rơi xuống,máu tươi phún trào, thân người của Tư Mã Siêu Quần lại như ngọn tiêu thươngđứng thẳng tại đó, ưỡn người không ngã quỵ.
Kiếm quang lại lóe lên, nhắm thẳngvào Ngô Uyển.
Họ Tư Mã không ngờ lại dùng cánh taycòn lại, tay không chặn đứng kiếm phong của Trác Đông Lai.
“Ngươi không thể động đến nàng”.Thanh âm của họ Tư Mã khản dại:
“Ta đã có nói, không cần biết tasống hay chết, ngươi không thể động đến nàng”.
Tay của y đã đoạn, Khí lại chưađoạn.
Một kiếm của Trác Đông Lai không ngờđã bị Khí của y bức chặn, vô phương xuất thủ nữa.
“Ngô Uyển, ta vẫn không trách nàng”.Họ Tư Mã thốt:
“Nàng đi đi”.
Ngô Uyển nhìn y, dùng một ánh mắtkhông ai có thể hình dung được nhìn chồng mình.
“Được, tôi phải đi”. Nàng nhẹ nhàngnói:
“Tôi vốn nên đi”.
Nhưng nàng không đi.
Nàng chợt bộc phát bay tới, ôm lấyy, kề mặt sát vào cánh tay đã bị chặt của y, dùng mặt nàng ngăn chặn máu huyếtđang phún trào từ vết thương.
Máu rơi trên mặt nàng, lệ cũng lăndài.
“Nhưng tôi cuộc đời này đã đi lầmmột bước, không thể lầm nữa”. Ngô Uyển thốt:
“Lần này tôi tuyệt không thể bướclầm nữa”.
Nàng đã chọn con đường nàng phải đi.
Một con đường duy nhất.
Kiếm vẫn còn trong tay Trác ĐôngLai.
Ngô Uyển đột nhiên ôm chặt lấy chồngmình, hướng về phía mũi kiếm ngã ngược tới, lưỡi kiếm lập tức đâm phập vào lưngnàng, xuyên qua tâm tạng nàng, lại đâm xuyên vào tâm tạng của họ Tư Mã.
Thanh kiếm đó vốn là bảo kiếm bénnhọn không gì so sánh nỗi.
Một kiếm đó đã xuyên thấu hai tráitim.
“Đồng đồng”, Ngô Uyển thì thào:
“Đồng đồng, bọn ta cuối cùng đã chếtđồng niên đồng nguyệt đồng nhật đồng thời, cuối cùng đã chết cùng một lúc”.
Đó là câu nói cuối cùng trong đờinàng.
“Bảo kiếm vô tình, anh hùng vô lệ”.
Tư Mã Siêu Quần còn đứng thẳng nhưngọn tiêu thương, vẫn không rơi lệ.
Y cho tới chết cũng không ngã gục, ycho tới chết cũng không rơi lệ.
Lệ anh hùng đã hóa thành bích huyết.
Trên kiếm lại vẫn không có máu, chỉcó một điểm lệ ngân, nhưng hiện tại cả một điểm lệ ngân thần bí đó phảng phấtcũng đã bị bích huyết của anh hùng nhuộm đỏ.
Kiếm vẫn trong tay Trác Đông Lai,Trác Đông Lai đang ngưng thị nhìn lệ ngân trên kiếm.
Hắn không nhìn họ Tư Mã, cũng khôngnhìn Ngô Uyển.
Trong mắt hắn càng không thể có lệ.
Nhưng hắn một mực đang si si dại dạinhìn điểm lệ ngân đó, giống như đột nhiên phát hiện trong điểm lệ ngân đó cómột thứ lực lượng tà ác thần bí, tất cả mọi bất hạnh đều do nó mà tạo thành.
Cũng không biết qua bao lâu sau, hắnbỗng nói:
- Ba người hôm nay đến, chân chínhđáng sợ nhất không phải là Công Tôn huynh đệ, mà là người thứ ba.
Thanh âm của Trác Đông Lai bănglãnh:
- Người đó vốn không nên chết, bởivì y quá thông minh, quá lợi hại, ám khí và thuật dịch dung của y rất ít cóngười có thể so sánh bằng y, nếu quả y hồi sớm lẳng lặng bỏ đi, ta có lẽ cũnggiả như không biết, bởi vì ta sau này nhất định còn có thể dùng đến y.
- Y còn chưa đi ?
“Y còn chưa đi”. Trác Đông Lai đáp:
“Bởi vì tự y cũng biết y đã làm saimột chuyện, ta đã không thể để cho y đi”.
Hắn đột nhiên quay người đối diệnlão nhạc sư đầu bạc mù lòa, gằn từng tiếng:
- Kế tiên sinh, lẽ nào ngươi thậtnghĩ rằng ta không nhận ra ngươi ?
Nhạc sư đầu bạc một mực đứng trongmột phiến mông lung giữa bóng tối và ánh đèn, bóng cũng mông lung, người cũngmông lung.
Cô gái thắt tóc bím cũng một mực ômđàn tỳ bà đứng kề bên lão, trên khuôn mặt trắng nhợt đã không còn nét bithương, cũng không có vẻ khủng bố kinh hãi, cũng không biết là vì nàng căn bảnkhông nhìn thấy gì hết, hay là vì nàng hoàn toàn ngây ngẩn.
Nhạc sư đầu bạc một tay cầm ốngtiêu, một tay đặt trên vai nàng, trên mặt cũng không có tới một chút biểu tìnhgì.
“Kế tiên sinh”, Trác Đông Lai lạinói với lão:
“Tam tinh đoạt mệnh, lưỡng bộ dịchhình, nhất kế tuyệt hộ, Kế tiên sinh, thuật dịch dung của ông quả thật caominh, thủ đoạn của ông càng cao minh hơn”.
Nhạc sư đầu bạc không ngờ đã mởmiệng nói, không ngờ lại nói:
- Đa tạ đã khen tặng, đa tạ đa tạ.
“Kế tiên sinh, ông muốn Ngô Uyển giảtheo điệu múa của Điệp Vũ, chỉ trong tích tắc hủy diệt hết đấu chí của ChâuĐường chủ và Tư Mã Siêu Quần hai người”. Trác Đông Lai thốt:
“Kế sách ông làm thật sự quá cao”.
- Đa tạ đa tạ.
“Nhạc sư đầu bạc dẫn cháu gái mù l