
phải làm như vậy? Là vì báo thù ? Hay là vì tự bảo vệ lấy mình ?
Một người tự mình làm sai, lại đemnguyên nhân của sự sai lầm phát sinh mà quy đổ lên người người khác, trong tâmmình không những không hối hận, trái lại còn ngập tràn thù hận, trái lại cònmuốn đi báo thù đối với người khác. Hành vi đó vốn là một nhược điểm nguyênthủy của nhân loại.
Một người vì chuyện mình làm sai màđi làm thương làm hại đến người khác để bảo vệ chính mình, trong tâm cũng mộtdạng như vậy.
Ích kỷ, cả thánh hiền tiên phật cũngrất khó vượt qua cửa ải đó, hà huống gì là phàm nhân.
Nhưng ý tưởng của Châu Mãnh lại khácbiệt.
Hắn chợt nghĩ đến chuyện Ngô Uyểnlàm rất có thể chỉ bất quá vì yêu họ Tư Mã quá sâu đậm, đã yêu đến mức thânkhông còn thuộc về mình, không còn con đường nào khác.
Yêu đến mức độ đó, yêu theo phươngthức đó, lúc yêu đến chung cực tận cùng là hủy diệt.
Cho nên nàng đã tự hủy mình, khôngnhững tự hủy mình, cũng phải hủy cả tình yêu của mình.
Họ Tư Mã có thể đã hiểu thấu điểmđó, cho nên cho đến chết cũng không oán trách nàng.
Còn Điệp Vũ ?
Lúc Trác Đông Lai ra lệnh cho thuộchạ của hắn dạ tập Hùng Sư Đường, Điệp Vũ tại sao lại phải bỏ trốn ? Thà bị TrácĐông Lai lợi dụng cũng phải bỏ trốn ?
Nàng có phải vì “yêu” mà đi ? Hay làvì “không yêu” mà đi ?
Nếu quả nàng cũng yêu Châu Mãnh sâuđậm như Ngô Uyển yêu họ Tư Mã, lại nghĩ Châu Mãnh không thèm để ý đến nàng,nàng đương nhiên phải đi.
Nếu quả nàng căn bản không yêu ChâuMãnh, đương nhiên càng phải đi.
Nhưng nàng nếu quả thật sự khôngyêu, tại sao lại phải để ý lo lắng cho Châu Mãnh như vậy ? Tại sao phải chết ?
Không yêu là hận, yêu quá mức cũngcó thể biến thành hận, giữa yêu và hận vốn chỉ bất quá là một đường tơ chiacách.
Thật ra là yêu hay là hận ? Có ai cóthể phân biệt rõ ràng ? Chuyện đó còn có ai nghĩ ra ?
Châu Mãnh đột nhiên cười cuồng dại.
“Tư Mã Siêu Quần, ngươi chết rấthay, chết cực kỳ hay”. Tiếng cười của hắn chẳng khác gì tiếng dã nhân gào rú:
Ngươi vốn nên chết, bởi vì ngươivốn là một ngốc tử không có cách nào cứu vãn được”.
Đợi cho tiếng cười của hắn đã dứt,Trác Đông Lai mới lạnh lùng hỏi:
- Còn ngươi ?
“Ta so với y càng đáng chết hơn”.Châu Mãnh đáp:
“Ta đã sớm muốn dâng cái đầu của tacho người khác, chỉ tiếc người khác lại không cần, lại muốn ta chết trong tayngươi, ta chết thật không cam tâm”.
Tiểu Cao đột nhiên hét lớn:
- Ngươi không được chết.
Chàng phóng tới, vai kề vai với ChâuMãnh, dụng lực nắm chặt tay Châu Mãnh:
- Ai động đến ngươi, trước hết phảigiết ta đã.
Trác Đông Lai nhìn Tiểu Cao, chừngnhư đang nhìn một đứa bé được cưng chìu quá mà hư hỏng, tuy có chút tức giận,lại có vẻ tội nghiệp hơn.
“Khong cần biết ngươi có làm gì đốivới ta, ta luôn luôn không động đến ngươi, ngươi có muốn ta chết, ta cũng khôngđộng đến ngươi”. Trác Đông Lai thốt:
“Ta tin rằng ngươi đáng lẽ đã minhbạch ý tứ của ta”.
Tiểu Cao không thể phủ nhận !
“Ta đương nhiên minh bạch”. Chàngnói:
“Ngươi muốn đem ta tạo thành một TưMã Siêu Quần thứ hai”.
Trác Đông Lai buồn bã thở dài:
- Y là bằng hữu duy nhất trong đờita, không cần biết y làm gì đối với ta, tình cảm của ta đối với y đều bất biến.
- Ta tin.
- Ngươi có tin ta lúc nào cũng đềucó thể giết ngươi không ?
“Võ công và kiếm pháp của ngươi quácao cường, ta quả thật không thể so bì với ngươi, tâm kế của ngươi thiên hạ lạicàng không có ai có thể so bì”. Cao Tiệm Phi đáp:
“Ngươi hồi nãy nói vị Kế tiên sinhđó là một nhân tài vĩ đại, kỳ thật người chân chính vĩ đại không phải là lão,mà là ngươi, ai ai cũng không thể không bội phục”.
Chàng nhìn Trác Đông Lai chằm chằm,đột nhiên cũng dùng khẩu khí độc quyền của Trác Đông Lai mà gằn từng tiếng:
- Nhưng ngươi cho dù có giết ta cũngvô dụng, ta cho dù có chết cũng không thể để ngươi động đến Châu Mãnh. Hà huốngta còn có Khí, chỉ cần Khí của ta còn đó, ngươi vị tất đã có thể thắng được ta.
Khí ?
Khí đó là luồng khí gì ? Là chínhkhí ? Là hiệp khí ? Là dũng khí ? Là nghĩa khí ?
Hay là đem bao nhiêu thứ khí đó dùnghuyết tính của nam nhi mà hỗn hợp hòa trộn thành một luồng huyết khí ?
Tròng mắt của Trác Đông Lai lại dầndần bắt đầu co thắt lại.
“Ta cũng không thể không thừa nhậnngươi quả thật còn có Khí”. Hắn hỏi Tiểu Cao:
“Nhưng kiếm của ngươi đang ở đâu ?”- Đang ở trong tay ngươi.
“Đang ở trong tay ta, là của ta”.Trác Đông Lai lại hỏi:
“Ngươi còn có kiếm hay không còn ?”- Không còn.
Trác Đông Lai cười:
- Ngươi không có, ta có.
Có kiếm trong tay, kiếm đã rút rakhỏi vỏ.
Kiếm là một lợi khí thổi một cọngtóc qua là đứt đôi làm hai ngay, tay cũng là một đôi bàn tay đáng sợ, thậm chícòn đáng sợ hơn cả kiếm.
Đôi tay đó sau khi sát nhân, khôngnhững không nhìn thấy máu, cả một dấu lệ ngân cũng không có.
“Nếu quả ngươi nhất định phải làmnhư vậy, ngươi cứ việc làm”. Trác Đông Lai thốt:
“Có lẽ đó là mệnh vận của ngươi,mệnh vận của một người cũng không có cách nào cải biến được”.
Con người của hắn, đôi tay của hắn,thanh kiếm của hắn, quả thật có thể trong phút chốc quyết định mệnh vận và sinhtử của một người.
Châu Mãnh đột nhiên ngửa mặt lêncười.
“Đại tr