Old school Swatch Watches
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

ủ chịu đến đây đương nhiên tịnh không phải chỉ vì muốn uống vài chén sơ sài.- Ồ ?- Châu Đường chủ đến đây, chỉ bất quá vì muốn xem Trác Đông Lai ta thật ra muốn chơi màn kịch gì.Châu Mãnh lại cười lớn:- Lần này ngươi lại nói đúng, nói không sai một chút nào.Tiếng cười của hắn đột nhiên đình đốn, trong đôi mắt to tròn đầy những tia máu đỏ ngầu bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, hét lớn hỏi Trác Đông Lai:- Ngươi thật ra muốn chơi trò kịch gì đây ?- Kỳ thật cũng không có kịch tuồng gì, cho dù có, người diễn tuồng cũng không phải là ta.- Không phải là ngươi thì là ai ?Trác Đông Lai lại rót rượu, từ từ nhấp một ngụm, sau đó mới dùng khẩu khí đặc biệt độc quyền của hắn gằn từng tiếng:- Tối hôm nay ta mời Châu Đường chủ đến đây chỉ bất quá vì có người đêm nay muốn vì người mà múa một bài.Sắc mặt Châu Mãnh thình lình biến chuyển.Ngay giây phút đó, trong tâm hắn có cảm giác gì ?Không ai có thể thấu hiểu, cũng không ai có thể hình dung. Đao cắt, kim đâm, lửa đốt đều không đủ để hình dung.Trác Đông Lai lại hướng tới Tiểu Cao nâng chén:- Điệu múa của Điệp Vũ quán tuyệt thiên hạ, tuyệt không dễ gì xem được, ngươi và ta hôm nay vận may thật không nhỏ chút nào.Tiểu Cao trầm mặc.Trác Đông Lai cười cười:- Chỉ bất quá đêm nay ta mời Cao huynh đến xem tịnh không phải là một điệu múa.- Ngươi muốn ta xem cái gì ?“Một người”. Trác Đông Lai gằn từng tiếng:“Một người Cao huynh nhất định muốn gặp”.Sắc mặt Tiểu Cao cũng đã biến chuyển.-- Một nữ nhân cả họ tên cũng không biết, một đoạn tình ái trọn đời không thể lãng quên.Trác Đông Lai cười thong dong:- Cao huynh hiện tại chắc đã đoán ra người ta nói đến là ai.“Cách” một tiếng, chén rượu trong tay Tiểu Cao vỡ nát, những mảnh vỡ đâm cắt lòng bàn tay.Châu Mãnh đột nhiên hét lớn một tiếng như hổ gầm, tay nổi vồng gân xanh, nắm ngực áo Trác Đông Lai:- Nàng ở đâu ? Người ngươi nói đến đang ở đâu ?Trác Đông Lai bất động, lạnh lùng nhìn tay Châu Mãnh, đợi đến khi bàn tay đó buông ngực áo hắn ra, hắn mới từ từ đáp:- Người ta nói đến rất mau chóng đến đây.Câu nói đó hắn chừng như đang nói với Châu Mãnh, nhưng ánh mắt hắn lại đang nhìn Tiểu Cao.Lúc đó đã có một cỗ xe ngựa đen tuyền đình hạ trước cửa lớn của Trường An Cư.Trong khuôn viên ẩn ước có tiếng đàn sáo truyền ra, điệu nhạc vui tay, pha kèm tiếng hát nho nhỏ trong trẻo, hát về bi hoan ly hợp của nhân sinh, trong lời ca ngập tràn một nỗi bi thương vô bờ.“Xuân đến rồi đi, hoa nở lại tàn; Đến lúc ly biệt, có ai còn ở lại ?”.Điệp Vũ si dại ngồi trong xe, si dại lắng nghe, trong gió cũng không biết từ đâu thổi đến một chiếc lá rơi đã héo úa từ lâu, đáp nhẹ nhàng như hồ điệp trên mặt đất nhuộm tuyết.Nàng đẩy cửa xe bước ra, nhặt chiếc lá lên, si dại nhìn nó, cũng không biết nhìn đã bao lâu rồi.Cũng không biết từ đâu rơi xuống một giọt nước, rơi trên chiếc lá, cũng không biết là nước mắt hay là mưa ? Nhìn lại giống như hạt sương trong ngần đọng trên lá xanh giữa trăm hoa đua nở ngày xuân.Thơm lạnh khắp lầu, gió lạnh vây lầu, Châu Mãnh lại phạch ngực, phảng phất muốn để cho cơn gió lạnh như lưỡi đao đó đâm xuyên vào tâm hắn.Cả hắn lẫn Tiểu Cao đều không mở miệng. Thứ tư niệm vừa ngọt ngào, vừa nồng đậm, lại vừa đắng, vừa cay đó đã bóp nghẹn yết hầu của bọn họ.Một lão nhân đầu tóc bạc phơ chống gậy trúc chầm chậm bước lên lầu.Một tiểu cô nương thắt bím cài lược kéo chéo áo của lão nhân bước sau lưng.Lão nhân cầm cây tiêu, thiếu nữ ôm tỳ bà, hiển nhiên là những nhạc công chuẩn bị tấu nhạc cho Điệp Vũ múa.Trên mặt lão nhân đầy nếp nhăn, tuy hoàn toàn không có biểu tình gì, nhưng trong mỗi một nếp nhăn đều giống như một phần mộ, mai táng vô số bi thương khổ nạn không nói nên lời.Chuyện bi thương giữa nhân thế lão đã thấy quá nhiều.Thiếu nữ lại cái gì cũng chưa từng thấy qua, bởi vì nàng cũng như lão, cũng là người mù, nhưng khác lão ở chỗ từ lúc ra đời nàng đã là người mù, căn bản chưa bao giờ nhìn thấy ánh quang minh, căn bản không biết hoan lạc thanh xuân ra sao.Hai người như vậy, làm sao có thể tấu được một khúc hoan lạc hạnh phúc ?Lão nhân lẳng lặng bước lên, lẳng lặng đi đến một góc tối lão đã quá quen thuộc ngồi xuống.Lão đến đây không phải là lần đầu tiên, mỗi một lần đến đều tấu bi ca.Đến tấu bi ca cho những người bình thời cười nhiều, dùng lời ca khơi dậy những thống khổ bí mật trong tâm lý của bọn họ.Những người đó cũng chịu để cho lão làm vậy.-- Nhân loại thật sự là một động vật kỳ quái, có lúc lại đem bi thương thống khổ mà làm thành một thứ hưởng thụ.Dưới lầu có tiếng bước chân truyền đến.Tiếng cước bộ rất nhẹ, nhẹ đến chấn động.Nghe thấy tiếng cước bộ đó, người Tiểu Cao đã phóng qua khỏi mặt bàn, bay về hướng đầu cầu thang, xông xuống dưới.Châu Mãnh lại bất động.Toàn thân hắn phảng phất đã cứng ngắc, đã biến thành một thi thể đã hóa thành nham thạch, thi thể của người chết thời Thượng Cổ.Một nữ nhân cả tên họ cũng không biết, một đoạn tình ái suốt đời không thể quên được.Tiểu Cao vốn nghĩ mình vĩnh viễn không còn có thể gặp lại nàng, nhưng hiện tại nàng đang ở trước mắt chàng.Đây có phải là mộng ?Nàng cũng đã nhìn thấy chàng.Nàng si dại