
êm càng khuya, càng lạnh. Thế lửacàng yếu.
Đinh Hài đứng lên lẩm bẩm:
- Tiểu nhân đi lượm thêm củi về châmlửa.
Gã còn chưa đi khỏi, Châu Mãnh độtnhiên hét lớn trong cơn mộng say sưa:
- Điệp Vũ, nàng không thể đi. Nànglà của ta, ai cũng không thể đem nàng đi.
Một tiếng hét lớn đó giống như mộtngọn roi quất mạnh lên người Đinh Hài.
Thân người Đinh Hài chợt bắt đầuphát run.
Châu Mãnh rùng mình, lại ngủ say,Tiểu Cao cản đường Đinh Hài, nắm lấy vai gã.
“Là Điệp Vũ, nhất định là Điệp Vũ”.Tiểu Cao thốt:
“Châu Mãnh nhất định vì nàng mới cóbiến”.
Đinh Hài cúi đầu, chung quy đã nhìnnhận.
“Hiện tại nàng có còn ở Lạc Dươngkhông ?” Tiểu Cao hỏi.
“Không còn”. Đinh Hài đáp:
“Một đêm trước khi tiểu nhân vàĐường chủ về tới Lạc Dương, có người dạ tập Hùng Sư Đường, đêm đó chính là đêmThái Sùng canh gác, không ngờ lại chểnh mảng không báo động, khiến cho bọnchúng dễ dàng đắc thủ, không những thiêu rụi Hùng Sư Đường, còn giết chết hơnbốn mươi huynh đệ của bọn tôi rồi mới nghênh ngang bỏ đi”.
- Ta tin rằng đám người đó nhất địnhdo Trác Đông Lai phái đến.
“Nhất định là vậy”. Đinh Hài đáp:
“Bọn chúng không những toàn là hảothủ, hơn nữa tình hình nội bộ của bọn tôi bọn chúng cũng rất thành thạo”.
“Trong Hùng Sư Đường nhất định cũngcó người của Trác Đông Lai nằm vùng”.
Tiểu Cao thốt.
- Cho nên có người nghi là Thái Sùngđã sớm có ý đồ phản bội lại Đường chủ, cũng có ngưòi nghĩ gã vì biết mình sơxuất canh phòng, sợ Đường chủ về tới dụng gia pháp trừng trị, cho nên mới tạophản.
- Điệp Vũ có phải cũng phản theo gã.
Đinh Hài lắc đầu:
- Điệp cô nương luôn luôn không coitên xú tiểu tử đó ra gì, làm sao có thể theo gã cho được.
- Lẽ nào nàng bị người của Trác ĐôngLai bắt đi ? Muốn dùng nàng làm con tin, uy hiếp Châu Mãnh ?
Đinh Hài thở dài:
- Bởi vì duyên cớ đó cho nên Đườngchủ mới không đến Trường An tìm họ Tư Mã thanh toán.
- Cho dù Thái Sùng không phản, hắncũng không thể đi ?
“Đại khái không thể”. Đinh Hài buồnbã:
“Nếu quả Đường chủ đến Trường An,đám khốn nạn Đại Tiêu Cục rất có thể lập tức đem Điệp cô nương ra khai đao”.
Thanh âm của gã chừng như gần muốnkhóc:
- Đường chủ từng nói với tiểu nhân,chỉ cần Điệp cô nương có thể sống yên lành, Đường chủ cho dù có phải chịu đựngkhổ nạn cũng không hề gì.
- Bởi vì vị Điệp cô nương đó cho nênĐường chủ của các người mới tiêu tán hết ý chí, không dám làm gì hết ? Cho nênThái Sùng cho đến nay còn có thể tiêu dao tự tại hoành hành ?
“Tiểu nhân cũng không tưởng nỗiĐường chủ có thể vì một nữ nhân mà si tâm như vậy”. Đinh Hài đáp:
“Tiểu nhân thật có nằm mộng cũngkhông tưởng nỗi”.
Gã vốn nghĩ Tiểu Cao nhất định cảmthấy chuyện này thật đáng cười, vừa đáng thương vừa đáng cười.
Nhưng gã đã lầm.
Gã phát hiện trong mắt Tiểu Cao chợtcũng tràn đầy nỗi niềm bi thương, đang si si dại dại xuất thần nhìn vào bóngtối xa xăm.
-- Một nữ nhân cả tên tuổi cũngkhông biết, một đoạn luyến tình vĩnh viễn khó quên.
Đinh Hài đương nhiên không biếtnhững chuyện đó, qua một hồi rất lâu, gã mới nghe Tiểu Cao dùng một thanh âm ônnhu thương cảm phi thường nói:
- Đường chủ của các người tịnh khôngbiến đổi, hắn vẫn còn là nam tử hán. Có nam tử hán chân chính mới quan tâm đếnngười khác, nếu quả hắn hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của người khác,ngươi đại khái cũng không thể đi theo hắn.
- Phải.
Đinh Hài trầm mặc, qua một hồi rấtlâu mới bừng bừng dũng khí:
- Cao thiếu hiệp, có vài lời tiểunhân không biết có nên nói hay không.
- Ngươi cứ nói.
“Mỗi một người đều nên quan tâm đếnngười khác, nhưng vì người khác mà bắt mình chịu khổ là không đúng”. Đinh Hàinói:
“Làm nhu vậy trái lại có thể khiếncho người mình quan tâm càng thương tâm thất vọng”.
Tiểu Cao miễn cưỡng cười cười, cảibiến chủ đề:
- Ta thấy bên kia có một chỗ tránhgió, ta muốn đi ngủ một chút. Ngươi cũng nên đi ngủ đi.
Giữa trời đất lại hoàn toàn trầmlặng, chỉ còn lại tiếng tí tách phát ra từ những cành cây khô đang bị ngọn lửathiêu đốt.
Đinh Hài trải một tấm chiếu trêntảng nham thạch, bồng Châu Mãnh đặt lên đó, lại dùng một cái mền bông đắp lênngười hắn, sau đó gã mới nằm ngủ kế bên, trên mặt đá lạnh buốt, co cuộn giốngnhư một con tôm.
Trước bình minh gã đã tỉnh giấc, lạiphát giác Tiểu Cao cũng đã tỉnh.
Giữa ánh bình minh mù mờ, gã nhìnthấy Tiểu Cao đang dùng băng tuyết rửa mặt, hơn nữa chừng như đã tháo bao kiếmra.
Đinh Hài không nhìn thấy trong baothật ra còn có một thanh kiếm, càng không nhìn thấy hình dạng của thanh kiếmđó.
Gã không dám nhìn kỹ.
Gã giả như không thấy gì.
Nhưng tim gã đập thình thịch, đậpcàng lúc càng nhanh.
Lúc Châu Mãnh tỉnh dậy, trời đã sángrõ, Đinh Hài đã dậy từ sớm, đang ngồi đun nước sôi.
Nhưng Tiểu Cao lại không thấy đâu.
Châu Mãnh ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầuthao láo nhìn dáo dác.
Trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầmgừ như dã thú:
“Y cũng đi rồi ?” Châu Mãnh hỏi ĐinhHài:
“Y đi từ lúc nào ? Đi đâu ? Có trởvề không ?”.
“Bẩm Đường chủ, lúc Cao thiếu hiệpđi không nói là đi đâu, tiểu nhân cũng không biết đi đâu”. Đinh Hài đáp:
“Nhưng Đường chủ đáng lẽ nên nghĩra, bởi vì Cao thiếu hiệp là b