
n một địa phương chỉ có trong mộng cảnh ly kỳ hoang đường nhất mới có thể xuất hiện.Địa phương đó phảng phất là một hang động trong lòng núi, Tiểu Cao tuyệt đối có thể bảo đảm, vô luận là ai đến đây, đều giống hệt chàng, đều bị hang động đó mê hoặc.Chàng chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ nơi nào có thể khiến cho người ta mê hoặc như vậy.Đèn thủy tinh từ Ba Tư mang đến, treo trên cao giữa một cái chung khổng lồ, bắn ra những tia sáng sáu màu chói ngời, dưới đất trải đầy thảm dày thủ công tinh tế đồ án kỳ mỹ, trên giá gỗ xung quanh bốn bức vách trần liệt đủ thức đủ dạng vũ khí kỳ môn, có nhiều thứ Tiểu Cao không những chưa từng thấy qua, cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới.Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có cột san hô cao hơn một trượng, ngà voi dài cực dài, bạch mã dùng bạch ngọc không tì vết điêu khắc thành, vô số hoa lá và rau trái dùng bích lục phỉ thúy và xích hồng mã não gọt dũa thành, Phật tượng khổng lồ đúc bằng vàng ròng Xiêm La, trên Phật tượng còn đeo đầy chuỗi hạt trân châu tròn vo trong suốt lớn như long nhãn.Trên một cái đại án khác bài đầy các thức các dạng chén vàng tô ngọc và bình thủy tinh, đủ thứ mỹ tửu nổi tiếng từ khắp mọi nơi trên thế gian.Bốn năm tuyệt sắc mỹ nữ người vận áo sa mỏng như cánh dơi đang đứng bên cạnh cái võng mềm mại mà Tiểu Cao đang nằm, nhìn Tiểu Cao cười khúc khích, trong số có một cô gái tóc vàng mắt xanh, da còn trắng hơn cả tuyết, nụ cười hiền dịu thuần chân, một cô gái khác da lại nâu sậm, giống như vuông lụa nâu sồng, mềm mại bóng láng, chói ngời phản ảnh.Tiểu Cao đã hoàn toàn bị mê hoặc.Những thứ vũ khí đó, những thứ trân bảo đó, những mỹ nhân đó, đều không phải là những vật phàm nhân có thể thấy được.Lẽ nào địa phương này đã không còn ở nhân gian ?Nếu quả đây là địa ngục, thế giới này cũng không biết có bao nhiêu người tự nguyện xuống địa ngục.oo -- Các người là ai ? Nơi đây là nơi nào ?Đám con gái chỉ cười, không nói gì.Tiểu Cao muốn đứng dậy, lại đã bị một cô gái da thịt thơm ngát đè vai chàng.Chàng không dám đụng thứ con gái đó.Chàng biết mình tịnh không phải là người có thể kháng cự lại dụ cảm.Khiến cho người ta không chịu nỗi nhất là cô gái tóc vàng mắt xanh không ngờ còn ôm má chàng, thổi nhẹ vào lỗ tai chàng.Tiểu Cao biết thân thể mình đã mau mắn có biến hóa, biến hóa rất bất nhã.Thân người chàng chợt uốn khúc cong vòng lại, từ một bộ vì mà bất cứ một ai cũng không tưởng nỗi, uốn cong theo phương hướng mà bất cứ một ai cũng không tưởng nỗi.Hai cô gái đè vai và ôm mặt chàng chỉ cảm thấy tay hụt hẫng, người bị họ án giữ đã biến mất, lúc quay đầu lại mới phát hiện chàng đã trốn đằng sau một Phật tượng bằng vàng ròng ở xa xa.“Các người ngàn vạn lần không nên qua đây”. Tiểu Cao nói lớn:“Con người của ta tịnh không phải là người tốt, các người nếu quả dám qua đây, ta thật cũng không khách khí nữa”.Chàng quả thật có chút lo sợ đám con gái đó, nhưng bọn họ nếu quả thật sự đi qua, chàng cũng không thể cảm thấy quá khó xử, cũng không thể bị hù chết.Chỉ tiếc bọn họ đều không đi qua, cả một người cũng không qua.Bởi vì lúc đó, chủ nhân của địa phương này đã xuất hiện.Một người gầy gò anh tuấn, thân người cao cao, tùy tùy tiện tiện vận một tấm trường bào lụa đen tuyền như màu tóc, thả tóc dài đen nhánh tùy tùy tiện tiện tản bay trên vai.Y tuy ăn mặc tùy tùy tiện tiện, nhưng con người y xem ra lại giống như đế vương.Đặc biệt là khuôn mặt y.Khuôn mặt vóc dáng cực kỳ phân minh, đường nét cực kỳ rõ rệt.Sắc mặt y trắng nhợt, hoàn toàn không có một chút huyết sắc, giống như dùng một khối đá trắng như tuyết gọt dũa thành, mang theo một thứ lãnh đạm cao quý vô phương hình dung.Nhìn thấy người đó, đám con gái lập tức đều khoanh tay cúi chào, Tiểu Cao lập tức nói lớn:- Ta biết ngươi nhất định là chủ nhân nơi này.- Đúng.- Ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng không biết ta, ngươi đem ta vào đây làm gì ?- Ta cũng không biết.“Ngươi cũng không biết ?” Tiểu Cao la lên:“Ngươi sao lại không biết được ?”.- Bởi vì ta căn bản không muốn ngươi đến, là ngươi tự mình muốn theo ta đến.Tiểu Cao ngây người, ngây người cả nửa ngày mới mở miệng:- Là ta tự muốn đi theo ngươi ? Lẽ nào ngươi là người khiêng cái hòm ?- Đúng.Tiểu Cao ôm đầu, chừng nhiên sắp hôn mê bất tỉnh.Một người dung mạo bình phàm mặc áo vải bố không ngờ đột nhiên lại biến thành một vị đế vương như một kỳ tích.Chuyện đó vốn chỉ có trong thần thoại mới có thể xảy ra, Tiểu Cao lại khơi khơi vô ý đụng phải.“Ngươi thật ra là ai ?” Tiểu Cao từ sau lưng Phật tượng bước ra:“Là một thích khách không lộ nguồn gốc, khiêng hòm lưu lãng thiên nhai ? Hay là một ẩn sĩ xa lánh hồng trần vui thú như vương hầu ?”.Tiểu Cao hỏi y:- Hai thứ người đó hoàn toàn bất đồng, thật ra thứ nào mới là chân diện mục của ngươi ?“Còn ngươi ? Ngươi thật ra là ai ?” Y hỏi ngược lại Tiểu Cao:“Là một thiếu niên nhiệt huyết đối với mỗi một sự kiện trên thế gian đều cảm thấy hiếu kỳ ? Hay là một kiếm khách vô tình coi mạng người như cỏ rác ?”.“Ta là người học kiếm, một người nếu quả muốn học kiếm, cũng nên hiến thân vì kiếm, có chết cũng không ân hận”. Tiểu Cao lại hỏi y:“Còn n