pacman, rainbows, and roller s
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

nghĩ một lúc rồi nói:

– Ừø, lúc cháu vận sức cắt xích sắt, ta thấy cháu sử dụng nội công của

phái Cửu-chân. Vậy cháu với hai thằng bé con có hiệu là Cửu-chân song

hiệp là chỗ thế nào?

Đào Kỳ thấy Nguyễn Phan gọi bố với cậu mình là hai thằng bé con, nó có vẻ bất mãn.Nhưng nó nghĩ lại ngay:

– Ông này là thái sư phụ của chưởng môn Long-biên là Nguyễn Trát. Mà võ

công, tuổi tác Nguyễn Trát đều hơn bố nó, thì ông có gọi bố nó là bé con cũng chẳng có gì là lạ.

Nguyễn Phan dường như hiểu ý nó, nói:

– Ngươi bất mãn à? Ngày xưa Đào Thế Kiệt, Đinh Đại theo thái sư phụ từ

Cửu-chân ra Cối-giang, có ở lại trang ta chơi mấy ngày. Bấy giờ chúng nó khoảng 20 hay 21 tuổi gì đó. Ta với thái sư phụ của nó đàm đạo võ công, chúng nó đứng hầu một bên, thỉnh thoảng cũng đối đáp được vài câu.

Đào Kỳ nghe ông kể, bớt bất mãn phần nào:

– Cháu là con út của Đào lạc hầu.

Nguyễn Phan reo lên:

– Hay thực, ngươi là con Đào Thế Kiệt hèn chi nghĩa hiệp. Làm sao ngươi biết ta ở đây vào cứu?

Đào Kỳ kể vắn tắt câu chuyện từ khi rời Cửu-chân đến giờ cho lão nghe.

Lão thở dài nói:

– Như vậy là sau khi ta bị giam, đệ tử của ta tranh giành chưởng môn

đánh nhau. Nguyễn Thuật được chức chưởng môn, nhưng chỉ được có năm năm

thì nó chết. Hiện con nó là Nguyễn Trát thay quyền. Chà... nguy quá. Nếu bọn Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết, Mai Huyền Sương trở lại tranh giành

chức chưởng môn thì Nguyễn Trát làm sao địch lại? Thế sự du du nại lão hà (1)

(Đặng Dung, Thuật hoài)

Nghĩa là:

Thế sự buồn thay, làm sao bây giờ?

Đào Kỳ thấy Nguyễn Phan tuy thân lao tù, mà lòng còn lo cho môn hộ thì không khỏi động tâm thương cho lão:

– Tiền bối, nếu tiền bối không chịu đọc nội công tâm pháp cho chúng thì

chúng sẽ giết tiền bối. Cháu nghĩ: Khổng-tử trông giòng nước chảy mà đưa ra thuyết Tuỳ-thời. Vậy tiền bối hãy giả vờ đọc nội công tâm pháp cho

chúng, nhưng cố ý đọc sai đi, sao cho chúng luyện mà không có kết quả,

có hơn không?

Nguyễn Phan như tìm được một chân trời mới lạ, ông la lên:

– Ừ nhỉ, có thế mà ta nghĩ không ra. Được ta sẽ đọc sai cho chúng. Này tiểu hữu ơi, ta muốn nhờ ngươi một việc được không?

Đào Kỳ nói:

– Tiền bối muốn nhờ cháu việc gì?

Nguyễn Phan thở dài nói:

– Ta có bốn đệ tử, thì ba phản bội ta, còn có một trung thành thì lại

qua đời. Thành ra nội công Âm nhu, bài quyết về biến hoá của phái

Long-biên sợ sẽ mai một đi. Ta muốn tiểu hữu hãy chịu khó tập những võ

công của ta, rồi mang ra đời, tìm những người có đạo hạnh dạy cho họ, ta có chết xuống suối vàng cũng không đến nỗi tủi hổ với Vạn-tín hầu.

Đào Kỳ lắc đầu:

– Cháu khó mà làm như lời tiền bối dạy được. Vì cháu tập võ Cửu-chân từ

nhỏ, thiên về Dương cương. Bây giờ tập nội công Âm nhu e khó thành lắm.

Sợ chỉ làm uổng kỳ vọng của tiền bối mà thôi.

Nguyễn Phan nói:

– Cháu không hiểu hết ngọn nguồn, để ta nói cho mà nghe. Võ công

Cửu-chân, Long-biên, Hoa-lư vốn cùng một nguồn gốc ở Aâu-lạc mà ra.

Nguyên khi xưa An Dương vương dựng nước rồi truyền Vạn-tín hầu Lý Thân,

Trung-tín hầu Vũ Bảo Trung, Cao-cảnh hầu Cao Nỗ và chính ngài nữa hợp

nhau luận bàn, trao đổi võ công. Tước bỏ những gì phức tạp đi, lập thành võ học Aâu-lạc. Từ đấy võ công Aâu-lạc chỉ có một. Sau khi mất nước thì đệ tử của Vạn-tín hầu lập ra phái Long-biên, của Trung-tín hầu lập ra

phái Cửu-chân, của Cao-cảnh hầu lập ra phái Hoa-lư. Có điều các phái

trải qua đã 184 năm rồi, nên đời sau thêm thắt vào nhiều sáng kiến mới,

do vậy mới khác nhau, chứ sự thực là một. Cháu thử tập xem sao.

Ngừng một lúc, Nguyễn Phan nói:

– Trong các môn phái, thì từ người chưởng môn đến các đệ tử có cùng một

thứ chiêu thức, một thứ nội công. Riêng phái Long-biên thì không thế,

nội công Âm nhu chia làm hai: Một phần dạy chung cho các đệ tử, một phần chỉ dành riêng cho chưởng môn. Về kiếm pháp cũng thế, các chiêu thì đều tập như nhau. Nhưng giữa những chiêu rời rạc đó, không có những chiêu

thức nối liền. Người sử dụng từ chiêu này đến chiêu khác có chỗ sơ hở;

ngừng lại, thành ra địch thủ có chỗ mà tránh né. Còn người chưởng môn

được dạy một bài quyết, thêm 12 chiêu nữa, những chiêu này nối liên lạc

các chiêu rời rạc kia lại, thành ra người sử dụng kiếm cứ kéo thành một

sợi, liên miên bất tuyệt. Nhờ nội công, nhờ biến hoá đó, mà trình độ võ

công từ chưởng môn đến người đồng môn cách nhau rất xa. Do vậy bọn đệ tử mới phản ta, hy vọng tra khảo, để biết những thứ đó.

Nguyễn Phan bảo Đào Kỳ:

– Ngay ngày mai ta sẽ gọi bọn chúng đến, dạy nội công giả cho chúng. Còn cháu thì ta dạy thực. Cháu hãy lắng tai học thuộc tâm pháp trước đã.

Ông không cần biết Đào Kỳ thuận hay không, ghé tai nó đọc một hồi 18 câu tâm pháp, rồi ông bảo nó ngồi tĩnh toạ, thở hít.

Đào Kỳ không biết làm sao cãi được, đành ngồi vận công như Nguyễn Phan

nói. Nó vừa ngồi một lúc thì thấy người lạnh toát. Nó cố vận sức chống

đỡ được một lúc thì lại lạnh hơn nữa, cuối cùng nó run lên không chịu

được nữa.

Nguyễn Phan nói:

– Giỏi lắm, ngày xưa ta phải tập đến hai năm mới thấy được người lạnh

như vậy, mà bây giờ cháu chỉ mới tập hơn một