Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

lâm thường không được chúng ta

coi là người Việt, nên họ hợp tác với người Hán, trong giới quan lại

Giao-chỉ có nhiều người thuộc phái này. Nghiêm Sơn là một trong những

người của phái Quế -lâm đó. Sự thực thì thái thú Cửu-chân là Nhâm Diên,

thái thú Giao-chỉ là Tích Quang vốn là người đọc sách, gian hùng xảo

trá, một mặt họ đem lễ nghĩa người Hán dạy cho Man di để muốn đồng hoá

chúng ta với họ, nhưng dưới lớp áo đạo đức. Vì vậy có nhiều người của

sáu môn phái ra làm tay sai cho họ. Chỉ có phái Hoa-lư là còn nguyên chí khí, còn phái Cửu-chân, có chín nhà thì hết năm nhà theo chúng làm

quan, hai nhà thân thiện với chúng, chỉ có hai nhà Ðào, Ðinh không theo, bị chúng đánh phá.

Thiều Hoa thở dài:

– Phái Long-biên có ai theo Hán không?

Tam Trinh gật đầu:

– Trong năm đại môn phái của người Việt thì phái Long-biên có mầm mống

chia rẽ đáng sợ nhất. Cách đây mấy năm, chưởng môn Nguyễn Phan tự nhiên

mất tích. Năm người đệ tử của ông không ai phục ai, cũng tranh giành

chức chưởng môn. Cuối cùng đi đến đấu võ giải quyết. Nguyễn Thuật thắng

sư huynh, sư đệ lên làm chưởng môn., sư huynh là Lê Nghĩa Nam, sư đệ là

Hoàng Ðức Tiết, sư muội là Mai Huyền Sương bỏ ra đi, theo người Hán.

Nguyễn Thuật làm chưởng môn được mấy năm thì chết, con của ông là Nguyễn Trát lên kế vị. Cái đại hoạ trước mắt là nếu sư bá, sư thúc của ông trở lại giành chức chưởng môn, thì ông không phải là đối thủ của họ.

Ðào Kỳ nhớ lại lời bố dạy hôm ông dẫn nó lên đền thờ An Dương vương

chơi, rằng người Việt hiện đông gấp mấy người Hán, mà chịu để người Hán

cai trị, vì người Việt không đoàn kết được với nhau. Nếu nhất tề nổi

lên, cứ 100 người Việt, đánh một người Hán, thì chỉ trong sớm tối, đất

nước này sẽ sạch bóng quân thù. Ðào trang sở dĩ bị đánh phá vì có đến

bảy trang không đi cùng đường. Tuy nhiên nó cũng còn tự an ủi rằng,

ngoài Cửu-chân ra, thì các đại tôn sư của hầu hết môn phái đều vẫn vẫn

nuôi chí phản Hán phục Việt như Ðào trang.

Nó nói với Tam Trinh:

– Vì bị người Hán mua chuộc, xen vào gây mâu thuẫn nên các phái đều có

nạn chia rẽ. Duy chỉ có phái Sài-sơn là hoàn toàn đạo đức, nghĩa hiệp.

Võ công cao mà chi? Ðạo đức là hơn hết. Ngày mai chúng cháu đi Cổ-loa,

xin lão bá ban cho ít lời dạy bảo.

Tam Trinh nghĩ một lát rồi nói:

– Ðược, ngày mai ta sẽ cho Tam Tín, Giao Chi đi cùng với hai cháu. Nhất

thiết khi đi đường, các cháu không được lên tiếng, vì các cháu nói tiếng đàng trong nặng lắm, lên tiếng người ta chú ý thì khó khăn vô cùng.

Ðào Kỳ thưa:

– Bố cháu nói, người chú của cháu là Ðào Thế Hùng, cách đây bảy năm ra

lập nghiệp ở Cổ-loa, nên trước trận đánh cảng Bắc xảy ra, bố cháu dặn

chúng cháu rằng nếu bị lạc nhau thì tụ tập về đấy. Cổ-loa với Mai-động

không xa, chắc lão bá có nghe biết về chú của cháu?

Tam Trinh lắc đầu:

– Anh hùng khắp vùng này, ai mà ta không biết. Ta chưa từng nghe nói đến một người họ Ðào nào cả. Có lẽ chú của cháu đã đổi tên, đổi họ đi

chăng?

Sáng hôm sau anh em Tam Tín, Giao Chi cùng Thiều Hoa, Ðào Kỳ lên đường

sớm. Huyện lÿ Long-biên là trung tâm điểm của đất Giao-chỉ, dân cư đông

đúc, phố xá nhộn nhịp, ngựa xe tấp nập. Ðào Kỳ tính còn trẻ con, ngây

người ra nhìn. Buổi trưa, cả bọn người dừng lại chợ Long-biên ăn quà.

Ðào Kỳ thấy bún chả ăn với rau muống chẻ thơm ngon, nó ăn ba bát, bụng

căng ra mà miệng vẫn còn muốn ăn.

Giao Chi nói nhỏ:

– Chúng ta đi Cổ-loa trở về, chị sẽ làm cho em ăn một bữa no đến vỡ bụng thì thôi. Bún chả họ làm ở đây không ngon bằng mình làm.

Ðào Kỳ biết Giao Chi là người có tài nấu nướng, mấy ngày ở Mai-động nó

được ăn đủ các thứ miền Bắc. Những món Giao Chi cho nó ăn toàn là món

thông thường của địa phương, chỉ nhờ vào hoa tay của nàng mà trở thành

ngon. Nó tán đồng:

– Em mà ở với chị một năm, thì em sẽ lớn gấp hai ngay.

Tự nhiên chợ nhốn nháo, vì một đội quân Hán đang đi qua. Người nào không tránh kịp là chúng dùng roi quất vào đầu túi bụi. Bọn quân Hán dẫn sáu

người Việt bị trói, người nào mình cũng đầy máu me. Trong toán có đứa bé gái tám tuổi, mặt trông rất khả ái, cũng bị điệu đi khóc lóc thảm

thiết. Người đàn bà đi sau cùng, vấp vào mô đất giữa đường, nàng ngã

chúi về trước, tên quân Hán lấy roi quất túi bụi vào người nàng. Người

đàn bà khốn nạn đau đớn lăn lộn dưới đất kêu la, ai nghe thấy cũng mũi

lòng. Nhưng tên quân Hán vẫn quất roi liên tiếp.

Ðứa bé gái nằm úp sấp lên người đàn bà, dùng lưng chịu những roi đòn cho mẹ. Tên quân Hán càng ra roi mạnh hơn. Ðứa bé đau quá hoá cộc. Nó nhảy

phắt dậy, túm cánh tay tên quân Hán cắn mạnh. Tên quân Hán đau quá,

buông roi, tát mạnh vào mặt đứa bé. Ðứa bé ngã lăn ra đất. Cánh tay tên

quân Hán bị nó cắn đứt một miếng thịt, máu chảy ròng ròng. Tên quân Hán

rút đao trên lưng nhắm đứa bé đâm một nhát. Người mẹ thấy con sắp chết,

nhảy lên đưa ngực đỡ đao cho con. Lưỡi đao cắm ngập vào ngực nàng. Tên

quân Hán rút đao ra, ngực nàng phun máu loang đầy đất.

Tên quân Hán đang hăng máu, vùng đao chặt đầu đứa bé. Mọi người đều rú lên kinh hoàng.

Ðào Kỳ giận run lẩy bẩy, không chịu đượ


XtGem Forum catalog