cướp, y xin Nghiêm mang quân tiểu trừ. Chàng vội
điều quân từ Giao-chỉ vào Cửu-chân để dẹp giặc.
Nhưng giữa đêm khuya, chàng gặp Thiều Hoa, Đào Kỳ. Chàng là người văn võ kiêm toàn, lại ở địa vị cao, thường mơ màng một bóng giai nhân ôn nhu
văn nhã mà phải biết võ thuật. Chàng được mai mối cho không biết bao
nhiêu tiểu thư con cháu quan lại trong các phủ Thái-thú. Ngặt một điều
người biết võ thì thô kệch, cục súc; người đọc sách ôn nhu thì lại mềm
yếu, không thể cùng luận bàn võ công, phi ngựa lên núi, xuống biển, bôn
ba giang hồ. Nay bỗng nhiên gặp nhan sắc tuyệt thế của Hoàng Thiều Hoa
với vẻ ôn nhu văn nhã, võ côn không kém gì Nghiêm. Trong óc Nghiêm hiện
lên mối tình lãng mạn giữa Mỵ Châu, Trọng Thuỷ thuở nào. Cho nên giữa
lúc phủ Thái-thú bị đốt phá, Thái-thú hoang mang, nhờ Nghiêm đem quân
cứu viện, mà Nghiêm cứ chần chờ.
Nghiêm vờ đấu với Thiều Hoa để biết võ công nàng hơn là đánh thực tình.
Cảnh Thiều Hoa e lệ, còn Đào Kỳ thì mồm năm, miệng mười liếng thoắng,
gần như ngỏ ý ghép Nghiêm với sư tỷ của y khiến hồn phách Nghiêm như
ngây, như dại. Khi từ biệt, Đào Kỳ còn cướp nhánh hoa cúc bằng vàng trên mái tóc Thiều Hoa tặng Nghiêm, khiến Nghiêm lâng lâng như muốn bay bổng lên cao. Nghiêm đeo cành hoa đó trước ngực.
Nay nghe Đào phu nhân hỏi Nghiêm ở địa vị trên hay dưới Thái-thú
Cửu-chân thì Nghiêm không biết trả lời sao? Nghiêm biết bà là sư mẫu của Thiều Hoa, vì thần nên nể cây đa. Nghiêm không dám vô lễ.
Nghiêm khiêm tốn đáp:
– Không dám, vãn bối là Lĩnh Nam công, trấn nhậm toàn vùng Lĩnh Nam. Còn Nhâm Diên là chúa tể vùng Cửu-chân.
Đào phu nhân thấy trên ngực Nghiêm cài bông hoa của Thiều Hoa, bà kinh sợ: Không biết Thiều Hoa và Đào Kỳ có mệnh hệ nào không?
Bà run run hỏi:
– Nghiêm tướng quân, chẳng hay tướng quân có gặp tệ đồ Thiều Hoa và khuyển tử Đào Kỳ?
Nghiêm Sơn đáp:
– Trước đây hai giờ, vãn bối có gặp một tiểu anh hùng, võ công cực cao,
nghị luận như gươm treo, thực là Hạng Thác tái sinh. Bên cạnh đó là một
vị thiên kim tiểu thư, nhan sắc tuyệt thế. Vãn bối có qua lại mấy chiêu
với hai vị đó. Được hai vị nhường đường cho đi.
Đào phu nhân tuổi đã ngoài 40, bà cùng chồng dạy dỗ trên trăm đệ tử vừa
nam vừa nữ, nên bà rất rành tâm lý tuổi trẻ. Bà thấy Nghiêm Sơn rõ ràng
thắng mình, chỉ cần trở tay là bắt được ông bà cùng Đinh Đại. Thế mà y
không bắt, cũng không cho Song-quái ra tay. Y còn nói năng lễ độ với bà. Bà biết y có tình ý với Thiều Hoa. Bà biết Thiều Hoa không bị giết,
cũng không bị bắt. Nếu nàng bị bắt, thì việc gì Nghiêm Sơn phải mê mẫn
đeo bông hoa bên mình?
Bà thấy Nghiêm thực tình, cũng không muốn khách sáo nữa:
– Nghiêm tướng quân bảo tệ đồ và khuyển tử nhường cho ngài ư? Thực ra ngài đã tha cho chúng thì đúng hơn.
Phu nhân ngừng một chút rồi nói một mình:
– Thực là chân tài, lại thêm nhũn nhặn nữa, sự nghiệp tướng quân sau không phải nhỏ.
Bây giờ thuyền đã ra khỏi khá xa, Nghiêm Sơn chắp tay vái ông bà Đào Thế Kiệt, rồi nhảy ùm xuống biển bơi vào bờ. Còn Phong-châu song quái túm
lấy Trịnh Quang:
– Ta vì Nghiêm tướng quân, không gây hấn với Đào trang nữa, nhưng tên này phải chèo mủng đưa ta vào bờ.
Trịnh Quang kết luận:
– Trên thuyền hải quân có chiếc mủng nỏ, ta phải chở song quái vào bờ.
Tới bờ Vũ Hỷ túm lấy ta, liệng lên không rồi đánh một chưởng. Ta ngất
xỉu không biết gì nữa, cho tới lúc sư muội lại cứu.
Kể chuyện xong, Trịnh Quang mệt quá, nằm ngủ thiếp đi. Nhưng Thiều Hoa
lại mơ màng, hình ảnh Nghiêm Sơn tuấn mã, uy dũng hiện lên trước mắt
nàng. Sau đêm kinh hoàng ở đền thờ Cao Nỗ, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Phạm Bách chỉ những phong cảnh, những suối, những đèo, những hang đầy
hoa thơm cỏ lạ cho Thiều Hoa. Nhưng trong lòng nàng như mơ như tỉnh, đâu có biết ngoại vật là gì.
Đến địa phận núi Tam-thai, Phạm Bách nói:
– Tại đây có đền thờ vua Hùng-vương, trong đền có cái trống đồng bằng ba người ôm. Trống này là lễ vật của Sơn Tinh dâng cho vua để cầu hôn với
công chúa Mỵ Nương, nay vẫn còn nguyên. Chúng ta vào đó nghỉ ngơi và lễ
tổ.
Ghi chú của thuật giả:
Trống đồng này hồi trước 1950 vẫn còn tại núi Tam-thai, trong vùng núi
Lam-sơn, Thanh-hoá. Đi từ thị xã Thanh-hoá về phía Tây Bắc 38 km gặp
sông Mã, vượt bến Kiều sang đất Vĩnh-lộc. Gần bến Kiều có núi Xuân-đài,
động Hồ-công, trong có nhiều nhũ đá, hang đá, tượng đá rất đẹp. Trong
hang có khắc thơ Lê Thánh-tông và các danh sĩ đời xưa. Kế đến là Đan-nê, nằm cạnh núi Tam-thai. Trên núi có miếu Đồng-cổ. Trong miếu còn di tích cái trống đồng. Mặt trống đường kính 1,10 m, cao 0,50 m (Hồi thơ ấu, 8
tuổi, tôi được dẫn qua đây, ước lượng kích thước). Trên mặt trống có
chín vòng tròn, giữa trống có rốn, lưng trống có khắc nhiều chữ, nhưng
đã mờ, đọc không rõ. Tương truyền trống là di vật của thánh Tản-viên
dâng vua Hùng làm sính lễ cầu hôn công chúa Mỵ Nương. Đây là những tài
liệu ghi được của trường Viễn-đông Bác-cổ trước 1954. Không biết cho đến nay, biết bao tang thương đã qua, miếu và trống có còn hay không?
Đoàn người tiến vào đền. Trịnh Quang đã chập chững đ