Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

h.

Phương Anh không rút kiếm phản công, thị né người tránh khỏi, rồi dùng

tay xỉa vào mặt Thiều Hoa. Thiều Hoa biến chiêu thần tốc, đảo kiếm thích vào mặt thị. Bấy giờ thị mới nhảy lui lại quát:

– Quả đúng là đệ tử Đào gia. Ta nghe trong trận chiến ở Ngọc-đường,

ngươi đã đấu ngang tay với Lĩnh Nam công Nghiêm Sơn. Ta không tin, vì

ngay sư phụ ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Nay mới biết, quả thực

ngươi có chút bản sự.

Nói rồi thị rút kiếm nhằm ngực Thiều Hoa xỉa tới.

Hai người đều là đệ tử danh môn chính phái, cũng là nữ lưu, kiếm pháp

gần giống nhau. Người này ra chiêu thì người kia đỡ. Ánh kiếm cuộn lấy

nhau như hai quả cầu bạc.

Phạm Bách đứng ngoài ngây người ra nhìn, ông tự nhủ:

– Sư đệ Đào Thế Kiệt quả thực là tài giỏi. Một thiếu nữ xinh đẹp thế

kia, trông như một công chúa, đầy vẻ nhu mì, thế mà y huấn luyện thành

một tay kiếm thuật, cầm cự được với Phong-châu song quái bằng ấy hiệp,

kể cũng hiếm có trên thế gian này.

Đào Kỳ chỉ lanh lợi hơn Thiều Hoa, chứ võ công của nó còn kém xa sư tỷ.

Đây là lần đầu tiên nó thấy sư tỷ đấu với người ngoài, nên ngây người ra xem. Còn Phương Anh dường như chỉ muốn giảo nghiệm võ công Thiều Hoa

chứ thực sự y thị không muốn thắng ngay. Thiều Hoa biết đối phương võ

công cao gấp mấy mình, chỉ khảo nghiệm mình, nên nàng không cần phòng vệ mà lo tấn công ráo riết.

Khoảng thời gia tàn nén hương, mồ hôi Thiều Hoa đã vã ra. Nàng đuối sức lui dần đến chân tường.

Đào Kỳ thấy sư tỷ lâm nguy, bất chấp đối phương võ công cao, nó múa trượng xông vào.

Vũ Hỷ lạng người đi một cái, đã nắm được đồng côn của Kỳ, y kẹp vào hai

ngón tay, lơ đãng đứng xem cuộc chiến giữa vợ với Hoàng Thiều Hoa. Đào

Kỳ dùng hết sức giật đầu côn ra, nhưng côn như đóng chặt vào tường,

không nhúc nhích.

Nó nghĩ:

– Ta có cố gắng giằng lấy côn cũng vô ích, chi bằng dùng kế hay hơn.

Nó buông côn, nhảy lui lại quát lớn:

– Ngừng tay!

Thiều Hoa, Phương Anh cùng nhảy lui lại.

Đào Kỳ cười hề hề:

– Hai vị đây là cao nhân đương thời, nói thực ra, đến gia phụ chưa chắc

đã thắng được các vị, huống hồ chúng tôi. Các vị là người có danh vọng

tại sao lại đi hiếp người dưới, các vị không sợ thiên hạ chê cười sao?

Vũ Hỷ cười:

– Chê cười thì thiên hạ chê cười từ lâu rồi. Ta đâu có thèm lý đến những lời bình luận của người đời. Ta muốn gì thì làm. Ta há sơ ai?

Đào Kỳ cười:

– Tôi nghe cha tôi nói rằng Phong-châu song quái võ công trùm thiên hạ,

nhưng có đặc tính là coi lời hứa nặng bằng non. Vậy thì thế này, xin nhị vị cho chúng tôi một cơ hội.

Phương Anh cười nhạt:

– Cứ nói.

– Bây giờ một trong hai vị đấu với tôi. Nếu tôi bại thì mặc quý vị muốn

giết, muốn bắt làm trâu, làm ngựa gì cũng được. Còn lỡ mà tôi thắng nửa

chiêu thì xin quý vị không được hại sư bá, sư huynh, sư tỷ của tôi.

Vũ Hỷ nói:

– Nếu ngươi chịu được của ta ba chiêu, thì ta sẽ tha cho các người khỏi chết.

Đào Kỳ cười ha hả tiến ra:

– Vậy chúng ta cứ thế mà làm.

Vũ Hỷ không tin rằng thằng nhỏ có thể chịu được ba quyền của y.

Y phóng chiêu quát lớn:

– Chiêu thứ nhất.

Y vừa phát chiêu, kình lực đã bao trùm người Đào Kỳ. Nó vội né người

sang bên, nấp vào cột đền. Quyền của Hỷ đánh trúng cột đền kêu đến rầm

một cái. Nóc đền rung rinh như muốn đổ.

Y quát:

– Ngươi không dám đỡ, mà tránh né, như vậy chiêu vừa rồi không kể.

Đào Kỳ nói:

– Ngươi nói, tôi chịu được ba quyền. Chữ chịu có nghĩa là gì? Tôi thấy

có nghĩa là dùng võ khí chọi nhau, hoặc dùng quyền đỡ lại có đúng không?

Vũ Hỷ nói:

– Đúng.

Kỳ cười:

– Thế cột đền có thể làm vũ khí được không?

Hỷ thấy đứa trẻ này nói có lý, y gật đầu:

– Được, coi như chiêu thứ nhất.

Y phóng hai quyền vào thái dương Đào Kỳ theo thế Chung cổ tề minh. Y

muốn đẩy Kỳ vào tường rồi bắt sống. Kỳ biến chiêu, xoè hai bàn tay ra đỡ vào quyền của Hỷ, rồi mượn thế nhảy lùi trở lại. Tuy nó không bị nguy

hiểm, nhưng người cũng bị đập vào tường. Nó cố nhịn đau, từ từ đứng dậy, nhưng ngực muốn như nghẹt thở:

– Hai chiêu!

Vũ Hỷ cười:

– Trận chiến ở Ngọc-đường cảng Bắc, đến cậu ngươi là Đinh Đại cũng chỉ

chiụ được có năm quyền của ta, suýt mất mạng, huống hồ là ngươi. Anh cả

Nghi Sơn của ngươi cũng chỉ chịu được có ba quyền, nay ngươi còn nhỏ,

hơi sức được làm bao?

Đào Kỳ đã đứng dậy được, nhăn nhó:

– Còn một quyền nữa. Lần này tôi ra tay trước đây.

Nói xong nó tiến lên, múa quyền đánh vào ngực Hỷ. Vũ Hỷ không coi Đào Kỳ vào đâu. Y ưỡn ngực ra chịu đòn.

Thế quyền của Đào Kỳ rất quái dị, rõ ràng đánh thẳng vào ngực, nhưng đi

đến nửa đường thì lại biến thành chỉ chọc vào mặt Vũ Hỷ. Vũ Hỷ hoảng hồn ngửa cổ ra sau tránh, thì Kỳ đã dùng tai tay chụp vào vai y, đồng thời

thúc hai đầu gối vào bụng y, nhảy vụt lên cao, bay qua đầu y. Khi còn lơ lững trên không, nó phóng chưởng xuống đỉnh đầu Vũ Hỷ.

Bốp một tiếng, Hỷ loạng choạng lùi lại.

Vũ Hỷ trúng chưởng đau quá, đầu óc choáng váng, y đá Đào Kỳ một cái lăn long lóc, quát lớn:

– Phục ngưu thần chưởng!

Đào Kỳ gượng gạo đứng dậy:

– Phục ngưu thần chưởng thì đã sao! Cái này không phải bố ta dạy ta.

Đào Kỳ gượng gạo đứng dậy:


Polly po-cket