lâu, sau đó mới có thể lên đường tìm sư phụ, sư mẫu và các sư
huynh, sư đệ.
Phạm Bạch dục đệ tử bưng mâm cơm lên cúng Cao Nỗ rồi cùng ngồi ăn với nhau. Bữa ăn yên lặng, buồn thảm.
Ăn xong Thiều Hoa hỏi Trịnh Quang:
– Sư huynh, cuộc chiến ở cảng Bắc ra sao? Tại sao sư huynh lại bị thương đến mê man như vậy?
Trịnh Quang nhắm mắt để tưởng lại cuộc chiến đêm đó, rồi thuật:
“...Ta tuân lời sư phụ, cùng mã phu Nguyễn Ngọc Danh về đón chị và các
cháu. Sau khi thu xép hành trang, chúng ta trở lại trang, thì thấy lửa
cháy ngụt trời, trong trang không một bóng người, chỉ có xác hai, ba
tráng đinh nằm chết ở giữa sân. Ta nghe thấy có tiếng rên trong dàn hoa
thiên lý, vội vào tìm kiếm, thì thấy chị Cúc, mình mẩy đầm đìa những
máu. Chị bị một mũi tên trúng ngực, nhưng chưa chết. Chị cho biết trong
lúc theo sư muội chạy ra biển, chị bị trúng tên, rồi bị quân Hán bắt tra khảo để biết rõ kế hoạch của sư phụ. Chị từ chối rằng chị là phận tôi
tớ, chỉ biết hầu hạ, không biết gì cả. Chị cho ta biết, mọi người đang ở trong cảng Bắc. Ta cùng vợ con, mã phu Danh bồng chị chạy lên cảng.
Giữa đường, chị chết. Ta đành bỏ xác chị ở ven núi. Ta tới cảng Bắc thì
thấy sư phụ,sư mẫu, Nghi Sơn, Biện Sơn, đại sư ca, Đinh sư thúc, Đinh
phu nhân và đông đủ cả đã xuống chiến thuyền hải quân. Thuyền rời bến
được mươi trượng. Phía sau giặc đang ào tới.
Ta kêu cứu:
– Sư phụ, sư mẫu cứu con với.
Sư phụ vẫy cho đoàn thuyền ra khơi, còn chiếc của người quay lại bờ đón
ta. Sư phụ, sư mẫu nhảy lên bờ bồng con ta, còn ta thì bồng vợ, rồi cùng nhảy xuống thuyền. Thuyền vừa quay mũi ra thì ba người từ trên bộ phi
thân xuống. Thân pháp của chúng rất kỳ diệu, người còn ở trên không đã
phóng chưởng đánh xuống. Sư phụ, sư mẫu, Đinh sư thúc đồng quay lại
phóng chưởng đỡ. Ta nghe đến bùng một cái. Sư mẫu loạng choạng ngã ngồi
xuống thuyền, sư phụ lảo đảo lùi lại. Đinh sư thúc thì ôm ngực lắc lư,
miệng phun ra máu”.
Thiều Hoa ái chà một tiếng. Vì nàng biết sư phụ và sư thúc Đinh Đại nổi
tiếng là Cửu-chân song kiệt, võ công cao thâm không biết đâu mà lường,
tại sao chỉ một chiêu đã bị lạc bại, điều mà nàng không thể tưởng tượng
được. Không ngờ trong hàng ngũ quân Hán lại có ba cao thủ đến dường ấy?
Trịnh Quang thở dài:
– Sư muội ngạc nhiên phải không? Nếu sư muội biết rõ ba người đó là ai, thì sư muội không ngạc nhiên đâu.
– Nó là ???
– Phong-châu song quái và Nghiêm Sơn.
Tất cả mọi người đều “ồ” lên, không ai kinh ngạc nữa.
Phạm Bách nói:
– Phong-châu song quái làm việc cho phủ Tế-tác Cửu-chân. Thái thú
Cửu-chân Nhâm Diên cầu viện với Lĩnh Nam công là Nghiêm Sơn. Sơn mới đem quân vào đánh Đào, Đinh trang.
Trịnh Quang kể tiếp:
“...Sư phụ hít một hơi dài, chân khí đã phục hồi được đôi chút, chưa biết phản ứng sao thì Vũ Hỷ đã nói:
– Tưởng Cửu-chân song kiệt thế nào, không ngờ chỉ có vậy thôi à?
Sư mẫu nhìn ba đối thủ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Thì ra hai vị đây là Phong-châu song quái, thật là hân hạnh chúng tôi mắt kém nhìn không ra. Còn vị tướng quân đây là...
Người tướng trẻ đó là Nghiêm Sơn, y đấu chưởng với Đinh sư thúc, chỉ một chưởng khiến sư thúc phải phun máu miệng, thì đủ tỏ công lực y không
phải tầm thường. Y không trả lời, lùi lại một bước, ánh đao bạc lấp
lánh, không rõ y rút đao ra, tra đao vào võ như thế nào, mà người tài
công lái đò đầu bị gọt nhẵn bóng, tóc rơi lả tả theo gió.
Sư mẫu la lên:
– Thì ra Lĩnh Nam công, Bình Nam đại tướng quân đây! Thảo nào võ công
cái thế. Tôi nghe Nghiêm tướng quân cùng sáu vị huynh đệ được Hán Quang
Vũ cử sang Lĩnh Nam để kinh lược. Bọn Thái-thú bỏ Vương Mãng theo Hán.
Chỉ với sáu người, Nghiêm tướng quân làm cho các Thái-thú Giao-chỉ,
Cửu-chân, Nhật-nam, Quế lâm, Nam-hải, Tượng-quận, cúi đầu quy phục Hán.
Không hiểu tướng quân với Thái-thú Cửu-chân, ai là người có quyền hơn?”
Nguyên sau khi Nghiêm Sơn cứu Quang Vũ, khởi binh ở Côn-dương, chiếm
được gần hết Trung-nguyên. Khi chiếm được Kinh-châu, Quang Vũ thấy đất
này không vững, vì phía sau là sáu quận Lĩnh Nam, còn theo Vương Mãng.
Quang Vũ bàn với Nghiêm Sơn, phải cử người kinh lược sáu quận, để có
thêm lương thực, vũ khí tranh hùng với Trung-nguyên.
Nghiêm Sơn khẳng khái nhận lời ra đi với Hợp-phố lục hiệp.
Nghiêm Sơn bí mật sang Giao-chỉ dò thám, thì được biết các Thái-thú đang phân vân chờ thời. Y bàn cùng Hợp-phố lục hiệp đến Luy-lâu dò thám tình hình. Tháiù-thú Giao-chỉ là Tích Quang trong cuộc tiếp xúc với Nghiêm
Sơn, y biết được sứ mạng của Nghiêm Sơn và Hợp-phố lục hiệp, nên y quy
phục Hán. Tuy nhiên Sơn là Lĩnh nam công, Bình nam đại tướng quân, nhưng chàng vẫn là một ông vua không có quân, vì binh quyền địa phương đều
thuộc các thái thú cả. Chàng nghĩ được một kế, là đi mời các hào kiệt
địa phương ra làm quan, để thu phục lòng người. Chàng nghe đồn tại
Cửu-chân có Đào Thế Kiệt, Đinh Đại là hai người trí dũng song toàn.
Chàng muốn mời ra làm quan, hầu tổ chức thành phủ Lĩnh Nam công như một
triều đình con. Không ngờ thái thú Nhâm Diên lại báo cáo rằng Đào, Đinh
là hai đầu trộm đuôi