Polaroid
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

bắt mấy hôm rồi. Song-quái theo bén gót bọn tôi, không hiểu để làm gì?

Nghiêm Sơn nói:

– Muốn có tin tức tiểu sư đệ của cô nương cũng không khó. Tôi sẽ phát

lệnh bài đi tất cả các huyện lệnh, huyện uý, Lạc-hhầu, Lạc-tướng trong

vùng nhờ họ cho biết hành tung của Song-quái thì tìm ra ngay. Theo như

tôi nghĩ, thì Song-quái hiện ở Đào, Đinh trang để chiêu tập dân chúng.

Họ mới được phong làm Lạc-hầu thay thế sư phụ và sư thúc cô nương.

Song-quái bắt tiểu sư đệ của cô nương mục đích dẫn dụ cho sư phụ, sư mẫu cô nương xuất hiện, để chúng bắt đấy thôi.

Vừa nói, chàng vừa mân mê cành hoa đào Đào Kỳ lấy trên mái tóc Thiều Hoa tặng cho. Thiều Hoa đỏ mặt, cúi đầu, ra roi cho ngựa chạy trở về.

Nàng xuống ngựa nói với Nghiêm Sơn:

– Đa tạ Đại-tướng quân tặng ngựa. Sẽ có ngày báo đáp.

Hai đoàn người chia tay nhau. Phạm Bách dẫn đệ tử đến Cao gia trang.

Cao gia trang nằm dài từ bờ sông đến triền núi, dài gần 20 dậm. Bên ngoài cổng có gia đinh đứng gác.

Phạm Bách đến trước gia đinh nói:

– Phiền đại huynh báo với trang chủ, có Phạm Bách cầu kiến.

Gia đinh dùng ngựa phi vào trang. Lát sau, có tiếng vó ngựa chạy trở ra. Trên lưng ngựa, một trung niên nam tử, thân thể cực kỳ hùng vĩ, đi tới.

Người đó xuống ngựa, chắp tay thành quyền chào Phạm Bách:

– Vị nào là Phạm lạc tướng? Tại hạ là Cao Cảnh Sơn đây.

Phạm Bách chắp tay vái:

– Phạm Bách ở Dương-xá và đệ tử Đào trang ở Cửu– chân xin bái kiến Cao Cảnh hầu.

– Cách đây hơn tháng, chúng tôi nghe Đào, Đinh hai trang bị nạn, đang

buồn không biết tình hình ra sao, may gặp Lạc-tướng đây, thì chắc biết

được tin tức Cửu-chân song kiệt. Nào, mời quý vị vào tệ trang.

Đoàn người đi một lát tới đại sảnh đường. Đại sảnh đường là một gian nhà lớn, có thể chứa được vài ngàn người. Bên trong trần thiết cực kỳ

nghiêm trang: Giữa sảnh một bàn thờ, trên có tượng Cao Nỗ, Cao Tứ cầm

cung uy nghiêm. Hai bên có hai tấm da hổ đã lột ra, nhồi vải trong như

hổ còn sống. Trang chủ sai lấy nước, hoa quả mời khách. Những chén nhà

họ Cao toàn bằng sành màu gan gà rất lớn.

Trang chủ mời khách:

– Trang chúng tôi uống nước muồng, chứ không uống trà. Hạt muồng phơi

khô, rang cháy đi, nấu lẫn với vối tươi, vừa thơm, vừa dễ ngủ.

Phạm Bách giới thiệu đệ tử Thiều Hoa, Trịnh Quang với trang chủ, rồi kể

hết mọi sự việc Đào, Đinh trang. Ông tỏ ý muốn nhờ Cao trang chủ cho đệ

tử Đào gia ở nhờ, trong khi ông cùng Thiều Hoa, Trịnh Quang đi tìm Đào

Thế Kiệt và Đinh Đại.

Cao Cảnh Sơn buồn rầu nói:

– Việc của Đào, Đinh hai nhà cũng là việc của chúng tôi, xin quý vị cứ

coi đây như Đào gia trang. Có điều, sau Đào, Đinh, không biết bao giờ

Thái-thú tính đến Cao trang đây?

Phạm Bách nói:

– Đây thuộc Giao-chỉ chứ không thuộc Cữu-chân. Thái-thú Giao-chỉ là Tích Quang. Tôi thấy Tích Quang bị Hán đế nghi ngờ, y hiện lo giữ thân còn

chưa xong, nên chắc không rảnh thì giờ để hại các trang, các động. Lợi

dụng cơ hội này, võ lâm đồng đạo Giao-chỉ nên tích cực thống nhất hành

động, nhất tề nổi lên. Trước đánh chiếm Giao-chỉ làm căn bản. Giao-chỉ

đã thất thủ, thì Cửu-chân, Nhật nam bị cô lập, chỉ hô một tiếng, dân

chúng nổi dậy là thành công. Được Giao-chỉ, Cửu-chân, Nhật Nam, chúng ta tiến lên miền Bắc đánh Quế-lâm, Tượng-quận và Nam Hải, lập lại truyền

thống Lĩnh Nam nhà ta cũng không khó.

Cao Cảnh Sơn nói:

– Khó một điều là hai tên thái thú Tích Quang, Nhâm Diên giả nhân, giả

nghĩa, nêu cao ngọn cờ Hán-Việt bình đẳng, đem lễ nghĩa Khổng, Mạnh dạy

dân. Dân mình gần như bị lôi cuốn vào hào quang đó, quên mất mình là

giống giòng Tiên Rồng mất rồi.

Ngừng một lát, ông nói tiếp:

– Trước mắt chúng ta là làm sao tìm được cuốn phả vẽ cách chế nỏ thần

của tổ tiên tôi ngày xưa. Chế được nỏ thần, chúng ta cho người đi các

nơi thuyết phục hào kiệt, chỉ một trận nổi lên thì 65 thành trì, sẽ trở

về Âu-lạc ta.

Phạm Bách nói:

– Giữa Cao trang chủ với chúng tôi thì cùng một đường đi, dựng lại

Âu-lạc. Nhưng sợ cái nạn chưa có da cọp, đã tranh dành bán da rồi mới

khó. Phái Cửu-chân, Long-biên, Hoa-lư muốn lập lại Âu-lạc. Nhưng phái

Tản-viên, Sài-sơn lại muốn lập lại Văn-lang. Ngoài ra còn phái Quế-lâm

muốn lập lại giòng dõi Triệu Đà.

Cao Cảnh Sơn dành riêng cho đám đệ tử Đào gia một khu trang trại riêng

biệt rất rộng với đầy đủ nhà cửa, giường chiếu, đồ dùng, lương thực, lừa ngựa, xe cộ. Trịnh Quang hiện là người lớn nhất, thay quyền sư phụ cai

quản các sư huynh, sư đệ. Mấy ngày sau, tất cả đám sư huynh đệ ở nhờ nhà Phạm Bách đã lục tục đến. Đệ tử Đào gia vốn sống thân mật với nhau đã

quen, nên dù thay đổi chỗ ở, họ cũng không cảm thấy cô đơn. Hàng ngày

Trịnh Quang luyện võ cho họ. Thiều Hoa thì chán nản trong lòng, không

thiết ra ngoài, nàng nằm ì ở trong phòng.

Một đêm tối trời, nàng chập chờn ngủ, thì có tiếng gõ nhè nhẹ ba tiếng.

Nàng sẽ ngồi dậy, mở cửa, thấy có bóng đen chạy lên sườn đồi. Là người

học võ, nàng biết người này muốn nói gì với nàng đây, nên nàng đuổi bước đuổi theo. Tới đỉnh đồi, bóng đen ngừng lại:

– Hoàng cô nương, tôi tới trễ, cô nương có mong lắm không?

Thì