y làTổng đà của Địa Mộ giáo, bèn thấp giọng nói :
- Đi.
Đoạn phóng vút lên tòa đại bảo nhưmột mũi tên phóng ra khỏi dây cung.
Diệp Đại Thúy cũng nhún mình phithân sóng vai với chàng. Ba tùy tùng tung người bay theo sau.
Thoáng chốc năm người đã đứng trướccánh cửa sắt đồ sộ của đại bảo.
Đông Phương Thanh Vân căm hận Địa Mộgiáo chủ đến thấu xương, còn nghĩ gì đến lễ tiết. Chàng vận công vào hai tayphóng chưởng.
"Bình? Bình?" hai tiếng nổchấn động, Giao Long chưởng của chàng làm cho hai cánh cửa sắt đồ sộ, rộngchừng mười trượng mở toang ra.
Đông Phương Thanh Vân hú một tiếngdài, giơ tay ôm ngay lưng Diệp Đại Thúy, cùng bay vào bên trong như một cánhđại bàng.
Họ vừa đáp xuống, bỗng hai đạo hànquang như giao long xuất thủy cùng lao đến công kích hai người.
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo :
- Biến đi?
Chàng vội vận Bát Nhã Mật La thầncông, tay vẫn ôm lưng Diệp Đại Thúy.
Một tiếng nổ đinh tai kèm theo haitiếng rú thảm, hai kiếm sĩ vừa công tới đã như hai trái bóng đập vào tường, bịbật văng ra xa hai trượng, chết không kịp ngáp.
Mười mấy bóng người vụt tới, dànhàng ngang phía trước mặt Đông Phương Thanh Vân.
Đó là hơn một chục trung niên đạihán tráng kiện, mục quang sáng rực, huyệt Thái Dương nổi cao, nhìn đã biết ngaybọn chúng tu luyện nội lực ngang tới mức hỏa hầu. Một gã nói, giọng âm lãnh :
- Các hạ loạn nhập Tổng đà Địa Mộgiáo, tội đáng chết vạn lần, hãy mau cút đi.
Lúc này ba tùy tùng đã dàn hàngngang sau lưng Đông Phương Thanh Vân, chàng nhếch mép cười, nói :
- Bổn thiếu gia Đông Phương ThanhVân hôm nay tới đây để tiêu diệt Địa Mộ giáo, mau gọi Giáo chủ của các ngươi rađây, nếu không ta gặp ai sẽ giết kẻ đó, không tha bất cứ ai?
Mười mấy hán tử thảy đều thất sắc,chúng đều đã nghe danh Thiếu chủ võ lâm Tam Bí chấn động thiên hạ. Chuyện mườingày trước đây Thiếu chủ võ lâm ngay trước Thanh Chủng đại phá Mê điện đánh luiThái Cực bang đã thành đầu đề đàm luận trong lúc trà dư tửu hậu của võ lâm.Người ta truyền tụng với nhau rằng Đông Phương Thanh Vân đã trở thành nhân vậtngang với thần tiên.
Nay người ấy đang đứng sừng sững nhưThái Sơn trước mặt họ, làm sao họ chẳng kinh hồn táng đởm.
Mười mấy hán tử cũng từng là nhữngnhân vật xưng hùng xưng bá một phương.
Gã âm trầm bỗng cười lớn một tràngrồi nói :
- Thiếu chủ võ lâm đại giá quanglâm, thực là đại hạnh cho bổn giáo, thỉnh các hạ chờ một chút để tại hạ vào bẩmcáo Giáo chủ được chăng?
Đông Phương Thanh Vân tuy biết bọnnày chẳng tên nào tử tế, toàn một lũ côn đồ sát nhân, nhưng dù là bầy kiến cũngcòn ham sống, huống hồ con người, chàng không muốn loạn sát, thôi thì hãy lấyđức hiếu sinh làm chính, bèn trầm giọng nói :
- Được?
Gã kia bèn ngoảnh sang bên cạnh nói:
- Tứ đệ, mau đi bẩm cáo Giáo chủ.
Lời gã chưa dứt đã nghe thanh âmtrong trẻo vang vọng :
- Kính nghênh tướng công đại giá,tiện thiếp không biết để ra đón từ xa, mong tướng công lượng thứ.
Một bóng hồng đã bay tới đáp xuốngtrước mặt chàng. Đó là Lãnh Huyết Diễm Nữ.
Đông Phương Thanh Vân thấy nàng tathì cảm thấy khó xử. Nàng ta là ân nhân của nghĩa mẫu, chàng không thể đắc tội,nếu nàng ta xuất thủ ngăn trở, thì chàng thật khó bề ứng phó.
Nghĩ vậy, bèn hạ giọng nói :
- Phu nhân vẫn mạnh giỏi chứ?
Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng nói :
- Uy danh của tướng công át cả vầngthái dương, thực khiến tiện thiếp kính phục.
Nay tướng công đến để báo cừu thìphải?
Lời này khiến Đông Phương Thanh Vânlúng túng.
Luận về lời lẽ, Lãnh Huyết Diễm Nữquả không hổ là hồng quần nữ kiệt. Chàng nghĩ thầm :
- "Một nữ nhân giỏi giang nhưnàng mà theo tà đạo, thật đáng tiếc. Nếu có thể khuyên nàng ta cải tà quychánh, thì hay biết chừng nào?"
Bèn cười nhạt nói :
- Phu nhân đoán rất đúng, tại hạ quảthực đến đây để báo cừu, phiền phu nhân thỉnh quý phu quân ra quyết đấu với tạihạ một phen để phân thắng bại.
Lãnh Huyết Diễm Nữ sa sầm mặt :
- Phu quân tiện thiếp là Giáo chủtối cáo, há cho phép tướng công khinh khi.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Vậy là quý Giáo chủ né tránh tại hạphải không?
Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng đáp :
- Tướng công đừng quá xem thườngGiáo chủ bổn giáo như vậy. Tướng công vì hận mà đến, bổn giáo cầu mong sinh tồnắt phải dốc toàn lực lượng đối phó với tướng công.
Đông Phương Thanh Vân không đợi y thịnói hết, đã cười vang :
- Hay lắm? Thỉnh tận lực đối phó.
Lãnh Huyết Diễm Nữ nghiêm trang nói:
- Tiện thiếp cảnh cáo tướng công,nếu tướng công nghĩ rằng mình đã đại phá mê trận, đẩy lui Thái Cực bang là đãđủ uy đến đây thì thực nhầm đó.
Đông Phương Thanh Vân biết rằng cứđấu khẩu dài dòng thì không biết đến bao giờ mới dừng, bèn nói lớn :
- Quỷ Tinh Linh tiền bối, hãy kiềmchế Lãnh Huyết Diễm Nữ, đừng đắc tội với nàng ta, chỉ cần không cho nàng ta làmgì là được.
Quỷ Tinh Linh đáp to :
- Tuân pháp chỉ.
Đoạn lướt ngay tới gần Lãnh HuyếtDiễm Nữ, gằn giọng nói :
- Phu nhân, thứ cho lão phu vô lễ.
Rồi lấy Lãnh Huyết Diễm Nữ làm tâmđiểm, lão đã như một con hắc long cuốn gió ù ù, chạy vòng quanh trong phạm vimột trượng, vây chặt y thị không cho một ngọn gió lọt vào.
Lãnh Huyết Diễm Nữ v
