Polly po-cket
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328534

Bình chọn: 9.5.00/10/853 lượt.

ội kêu :

- Tướng công, hãy khoan.

Đông Phương Thanh Vân biết, nếu lầnnày không đại phá Địa Mộ giáo, bắt sống Địa Mộ giáo chủ, thì kiếp này không còncơ hội nào nữa, như thế nghĩa phụ nghĩa mẫu chẳng thể nhắm mắt dưới chốn cửutuyền, nhưng nghĩa mẫu lại dặn chàng phải báo ân Lãnh Huyết Diễm Nữ, lời nghĩamẫu lẽ nào không nghe? Chàng bèn giục :

- Phu nhân nói đi?

- Tướng công lẽ nào phải giết hếtthảy mọi người.

Đông Phương Thanh Vân cười to :

- Chỉ cần bắt sống quý Giáo chủ đểtại hạ đích thân chặt đầu tế nghĩa phụ nghĩa mẫu là coi như hết cừu hận. Khôngcần giết ai nữa.

Bỗng nhiên...

Bốn bóng người từ ngoài bảo lao vàonhư tên bắn, đáp xuống hiện trường, đồng thời một người lên tiếng dõng dạc :

- Bẩm Thiếu chủ, Thiếu Lâm tự pháiBạch Sa lão nhân, Ca Vương, Quái Thiên Sứ, Lâm Nhật Hoa tới bái kiến Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân thấy có thêmngười của mình tới thì cả mừng nói :

- Các vị tạm thời án binh bất động.

- Tuân pháp chỉ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ bị Quỷ Tinh Linhvây chặt như nhốt trong lồng sắt, hét lên :

- Tướng công làm thế này chẳng phảicoi thường tiện thiếp quá sao?

- Phu nhân lượng thứ, sự bất đắc dĩ,tại hạ không muốn phu nhân bị loạn sát, thỉnh tạm chịu đựng một lát.

- Tướng công tính sai rồi, một gãtùy tùng há đủ sức vây hãm tiện thiếp. Đừng có khinh bổn nhân quá đáng. QuỷTinh Linh hãy tiếp chiêu.

Giọng trầm khàn của Quỷ Tinh Linhđáp :

- Thỉnh phu nhân an phận đứng đó, võcông của phu nhân còn thua lão phu một bậc, hơn nữa lão phu lại được Tam Bítruyền thụ tuyệt học Khổn Long Ảnh khiến công lực của lão phu tăng thêm gấpđôi, phu nhân muốn thoát khỏi vòng vây chỉ là nằm mơ.

- Quỷ Tinh Linh chớ có huyênh hoang.Này tướng công, hãy tạm ngừng động thủ được chăng?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Khỏi cần trì hoãn. Thỉnh lượngthứ, tại hạ cần động thủ ngay.

Bỗng ba đạo hồng ảnh vọt tới như tênbắn. Chính là ba hồng y nữ nhân, tuổi trung niên, tay lăm lăm trường kiếm.

Ba hồng y nữ nhân vung kiếm côngkích Quỷ Tinh Linh. Đông Phương Thanh Vân vội nói :

- Ca Vương, Quái Thiên Sứ ứng chiến.

Ca Vương lao tới, hai tay khoanhrộng, hai luồng kình lực bài sơn đảo hải ù ù ập đến phía ba hồng y nữ nhân.

Ba hồng y nữ nhân thấy vậy nào dámcông kích Quỷ Tinh Linh, vội chuyển kiếm sang tay tả, tay hữu phóng chưởng, baluồng chưởng phong như sóng dữ xô bờ tràn lên nghênh tiếp chưởng thế của CaVương.

Ca Vương cười gằn :

- Muốn chết.

Liền gia tăng công lực vào songchưởng.

"Binh" một tiếng dữ dội.

Ca Vương bị đẩy lui một bước, bahồng y nữ nhân loạng choạng lùi lại hai bước.

Quái Thiên Sứ dĩ nhiên cũng xôngtới, quát to :

- Lũ gà mái tầm thường này để mộtmình đệ xử trí là đủ, thỉnh Ca huynh tạm lui ra.

Trong tiếng quát, hai tay gã múatít, tạo nên một màn chưởng hoa loang loáng, nhắm tới ba hồng y nữ nhân.

Đông Phương Thanh Vân thấy vậy, vộinói :

- Ca Vương tạm lui.

Ca Vương lướt về phía sau ĐôngPhương Thanh Vân, đứng cạnh Tích Thư Nhân.

Ba hồng y nữ nhân nhất tề vung kiếmđối phó với Quái Thiên Sứ. Hàn quang như sao sa.

Quái Thiên Sứ hỏi :

- Kính vấn Thiếu chủ, có cần giếthay chỉ bao vây ba nữ nhân kia?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Phế bỏ võ công của họ?

- Tuân pháp chỉ?

Quái Thiên Sứ bỗng uốn người chạyquanh ba nữ nhân, giống như Quỷ Tinh Linh, tạo thành chiếc vòng sắt vây ba nữnhân vào giữa.

Lãnh Huyết Diễm Nữ bỗng kêu to :

- Tướng công nghe đây, nếu tướngcông thể lượng tiện thiếp ngày trước đối đãi tử tế với tướng công, thì hãy bảothuộc hạ tạm lui, tiện thiếp có lời muốn nói.

Đông Phương Thanh Vân chột dạ, đúngnếu không có nàng ta can thiệp, Tuệ Mẫn hẳn đã sa vào tay Địa Mộ giáo chủ, làmsao còn được yên lành.

Đang nghĩ vậy bỗng nghe tiếng quát :

- Một ả hãy xéo đi cho khỏi bậnchân.

Bỗng một tiếng rú thảm vang lên, mộthồng y nữ nhân như diều đứt dây bị văng ra mấy trượng.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

- Quái Thiên Sứ, Quỷ Tinh Linh trởvề chỗ cũ.

- Tuân pháp chỉ?

Quỷ Tinh Linh và Quái Thiên Sứ đãlướt về phía sau Đông Phương Thanh Vân.

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói :

- Tướng công, tại sao tướng côngkhông nhận ra lẽ phải trái?

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :

- Thế nào là không phân biệt phảitrái, tại hạ đã tha mạng cho phu nhân là quá ân nghĩa rồi, nếu phu nhân còn nóixàm nói bậy, đừng trách tại hạ không khách khí.

Lãnh Huyết Diễm Nữ tiến lại gầnchàng bốn năm thước, nói :

- Đây, tiện thiếp để tướng công muốngiết muốn đánh thì cứ tự nhiên.

Đông Phương Thanh Vân cau mày, khôngngờ nàng ta lại dùng đến biện pháp này. Chưa biết nên làm thế nào, chàng lạnhlùng nói :

- Tích Thư Nhân nghe lệnh? Không đểai rời khỏi nơi đây?

- Tuân pháp chỉ.

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Phu nhân chớ bức người thái quá,nếu không tại hạ có thể đoạt mạng phu nhân bất cứ lúc nào. Nghe cho rõ, ĐôngPhương thiếu gia nhắm mục đích thủ tiêu Địa Mộ giáo, lấy đầu Giáo chủ. Nếu phunhân định chống lại chỉ là vô vọng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ biến sắc, hỏi :

- Bổn giáo há để cho tướng công tùyý hành hung? Chẳng qua Giáo chủ đi vắng đó thôi.

Đông Phương Thanh Vân giật mình nghĩ:

"Sao, Địa Mộ giáo chủ không cómặt ở