XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328805

Bình chọn: 8.00/10/880 lượt.

ra như vậy?

Không? Một người biết trước còn đượcsống ít ngày trên cõi thế, lại còn nhiều di cảm ân hận, thì đã quá bi thươngrồi, nỡ nào còn nhẫn tâm làm cho người ấy thêm đau khổ.

Nàng gượng cười nói :

- Chẳng lẽ tướng công không nghethấy lời Thiên Hoang Đế Quân vừa nói?

Đông Phương Thanh Vân bỗng cười ngắt:

- Đại Thúy, nàng lại đi tin mấy lờitự an ủi đó sao? Lãnh Huyết Nhân Ma là kẻ thế nào, ngay đến tim gan và thai nhingười ta, hắn còn ăn tươi nuốt sống. Thanh Vân này làm sao thoát khỏi tay hắn?Thực ra nàng vẫn chưa hiểu ý ta...

Diệp Đại Thúy lòng đau như cắt, nàngquả muốn nhìn thấu cõi lòng chàng, bèn nén đau thương hỏi :

- Ý của tướng công thế nào?

Đông Phương Thanh Vân thông minhtuyệt đỉnh, làm gì chàng không biết tâm sự bi thương của nàng?

Chàng hỉ ái nữ nhân này, nàng làngười duy nhất mà chàng thực sự si mê cuồng luyến, chàng lại ôm chặt lấy nàngmà cười vang :

- Đại Thúy. Thanh Vân nghĩ ra rồi,kiếp người như sương sớm, thoáng chốc đã cạn khô, nếu sống không hổ thẹn vớitrời đất, thì có gì phải ân hận. Lại nói về chuyện tuy không được gặp phụ thân,nhưng nếu phụ tử thương nhớ nhau thì còn hơn là gặp mặt.

Diệp Đại Thúy không nén nổi nỗi bị thương,hai hàng lệ tuôn rơi lả chả, nàng ôm chặt lấy chàng.

Thật là một đôi uyên ương đángthương nhất trên thế gian.

Kiếp nhân sinh là thế đó.

Từ lúc cất tiếng khóc oa oa cho đếnkhi nhắm mắt xuôi tay gọi là một kiếp người.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cuộcđời kỳ quái và hư ảo.

Có kẻ coi kiếp người như một giấcmơ, một tấn tuồng, khi tỉnh giấc, khép màn, hết thẩy chỉ là hư không, còn lưulại vài lời cảm thán.

Người ta vẫn bảo chẳng mấy ai đượcnhư ý.

Điều này chứng tỏ trong một kiếpngười, thất vọng nhiều hơn hi vọng, thất bại nhiều hơn thành công, cái mấtnhiều hơn cái được. Đó là quy luật vĩnh hằng của nhân sinh.

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Đại Thúy, nàng hãy trấn tĩnh,chúng ta bàn một chút về công việc chính.

Diệp Đại Thúy vội nén vẻ đau thươnghỏi :

- Ta bàn chuyện gì kia?

- Còn nhiều sự tình chưa gỡ xong.

Diệp Đại Thúy lau nước mắt, hỏi :

- Tướng công, tiện thiếp còn có mộtnghi vấn.

- Nghi vấn gì vậy?

- Tiện thiếp nghĩ rằng tướng côngquyết không thể kết thúc cuộc đời như vậy, nhất là nghe Lãnh Huyết Nhân Ma nóiđến chuyện chuẩn bị xây mộ và làm sẵn áo quan hẳn là hắn có vấn đề.

Đông Phương Thanh Vân cười :

- Sinh tử do mạng, phú quý tại thân,tục ngữ có câu "Sinh tử cách nhau trong gang tấc", hà tất phải để tâmlo lắng.

- Tướng công tuy coi cái chết nhẹtựa lông hồng, nhưng tiện thiếp...

Đông Phương Thanh Vân nói sangchuyện khác để nàng khỏi bi thương :

- Nàng có nghi vấn gì vậy?

Diệp Đại Thúy đang nghĩ nếu ĐôngPhương Thanh Vân từ giã cõi đời, thì nàng có khác gì cô nhạn lạc bầy... Câu hỏicủa Đông Phương Thanh Vân đã kéo nàng ra khỏi cơn tuyệt vọng. Nàng vội nói :

- Chẳng lẽ tướng công không nghethấy lời đối thoại giữa Quái Sấu và Bạch Sa lão nhân? Trước đây Lãnh Huyết NhânMa chỉ giết người, nay hắn lại bảo xây sẵn mộ và chuẩn bị áo quan để chôn chínhhắn, điều đó há chẳng phải là có vấn đề hay sao?

Đông Phương Thanh Vân không tin vàokỳ tích, hơn nữa lúc này chàng muốn an ủi Diệp Đại Thúy, bèn đáp :

- Đúng, chắc là có vấn đề.

- Lãnh Huyết Nhân Ma quyết chẳngchịu chết uổng, có lẽ hắn không hy vọng sát hại được tướng công mà...

- Mà làm sao?

- Tướng công sẽ cho là thiếp nói mơ,nhưng thiếp có cảm giác hắn muốn thu nhận tướng công làm đệ tử.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hồilâu mới hỏi :

- Tại sao nàng lại nghĩ thế?

Diệp Đại Thúy e thẹn nói :

- Thực ra đó là bản tính của conngười, lúc tuyệt vọng thì mong ước điều may mắn, tính thiếp vốn thế, huống hồlần này lại có minh chứng.

- Minh chứng gì?

- Đối thoại giữa Lãnh Huyết Nhân Mavới Bạch Sa lão nhân và Quái Sấu.

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

- Ta chưa hiểu.

- Thực ra rất đơn giản. Bạch Sa lãonhân bảo có ba điều. Lãnh Huyết Nhân Ma với tướng công cùng tồn tại là một, cảhai người cùng chết là hai, còn điều thứ ba? Ằt là hạ độc thủ giết chết tướngcông, chẳng lẽ tướng công không phát giác rằng điều thứ ba cũng bao hàm khả năngkhác nữa chứ?

Đông Phương Thanh Vân rớm lệ, ômchặt Diệp Đại Thúy nói :

- Lãnh Huyết Nhân Ma nói rất đúng,trước hết Thanh Vân phải báo mối cừu hận cho nghĩa phụ nghĩa mẫu đã? Tiêu diệtxong Mộ Địa giáo rồi thì dù chết cũng cam lòng.

Vu Sơn là đệ nhất danh sơn ở đấtThục, gồm mười hai đỉnh núi. Vọng Hà, Thúy Tịnh, Triều Vân, Thần Nữ, TùngLuyến, Tập Tiên, Tụ Học, Thượng Di, Khởi Vân, Phi Phụng, Đăng Long Cộng, HọcĐàn. Trong dó Thần Nữ là ngọn cao nhất, quanh năm mây mù bao phủ, thỉnh thoảngmới hiện ra thấp thoáng.

Mười ngày sau, vào lúc hoàng hôn,Đông Phương Thanh Vân cùng Diệp Đại Thúy và tùy tùng tới huyện thành ở phía tâydãy Vu Sơn.

Đông Phương Thanh Vân nghiêm nghị,Diệp Đại Thúy trầm mặc, cử chỉ dịu dàng uyển chuyển như cành liễu trước gió,sắc diện cố nén nổi bi thương. Ba tùy tùng cũng thấy ưu tư.

Đã bước sang canh hai. Năm ngườitiến vào một u cốc ngoằn ngoèo. Nằm bên u cốc là một tòa đại bảo nguy nga,tường hồng ngói xanh.

Đông Phương Thanh Vân đoán đâ