t tiếng,Tứ phu nhân kêu "ối?", bị bắn văng đi bảy tám trượng.
Tam phu nhân mắt nảy lửa phóng ramột luồng hung quang, lúc này y thị bất chấp đạo nghĩa võ lâm, chĩa kiếm laothẳng vào người Tích Thư Nhân.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, mười bốnbóng người cùng ùa tới, vây tròn xung quanh Đông Phương Thanh Vân và thuộc hạ.
Đông Phương Thanh Vân nói to :
- Tích Thư Nhân trở về nguyên vị.
- Tuân pháp chỉ.
Tích Thư Nhân đang định hạ độc thủđể giải quyết nốt tam phu nhân, nghe lệnh há dám ham chiến, vội lướt về phíasau Đông Phương Thanh Vân mà đứng.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng nóivới Lãnh Huyết Diễm Nữ :
- Tại hạ nhân nhượng phu nhân mộtlần nữa, như thế là quá đủ. Lần cuối cùng tại hạ hỏi phu nhân muốn tại hạ độngthủ tàn sát hay là bảo Giáo chủ đích thân ra đây lãnh giáo?
Lãnh Huyết Diễm Nữ nổi giận :
- Có giỏi thì tàn sát đi.
Đoạn hú một tiếng, tức thời hơn mộttrăm bóng trắng ngất ngưỡng ùa tới đông như kiến.
Đông Phương Thanh Vân biết ngay đâylà các bạch sắc nhân ma.
Đối với nhân ma, chàng đã từng giaođấu biết chúng có năng lực giao chiến dẻo dai. Phía chàng tuy có thêm bốn vịcủa Thiếu Lâm tự, cộng lại là chín người, nhưng hợp lực thật khó mà đương nổihơn một trăm nhân ma kia.
Lãnh Huyết Diễm Nữ thấy Đông PhươngThanh Vân cau mày thì mừng thầm, can đảm hẳn lên, sát cơ lồ lộ :
- Tướng công, tiện thiếp nhân nhượngtướng công, có biết vì sao không?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên,nàng ta mà lại nhân nhượng với chàng, bèn cười hỏi :
- Vì sao?
Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp :
- Vì tướng công sắp thành kẻ bạivong, trước khi tướng công bỏ mạng, tiện thiếp không nỡ làm khó thêm. Nếu tướngcông chẳng biết điều thì tiện thiếp sẽ không khách khí nữa.
Đông Phương Thanh Vân cười khảy :
- Thịnh tình của phu nhân như thếtại hạ thực cảm kích bội phần. Phu nhân đã không nhịn được nữa, thì chúng tagiao chiến vậy.
Lãnh Huyết Diễm Nữ cười gằn :
- Thỉnh động thủ?
Đông Phương Thanh Vân hú một tiếngdài, đang định cất tiếng thì bên tai văng vẳng lời của Diệp Đại Thúy :
- Tướng công hãy khoan?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên vộidùng truyền âm nhập mật hỏi :
- Vì sao?
- Tướng công nên biết từ trước đếngiờ Địa Mộ giáo chủ giữ kín hành tung. Việc gì cũng để Lãnh Huyết Diễm Nữ đứngra điều khiển còn hắn không hề lộ diện.
- Đúng, gan thỏ đế như hắn không dámlộ diện.
- Như thế đủ biết Địa Mộ giáo chủ làhạng tham sống sợ chết, coi rẻ sinh mạng của thê thiếp, tự tư tự lợi. Tướngcông thề lấy đầu hắn, liệu hắn có dám xuất hiện hay không?
Đông Phương Thanh Vân sững sờ :
- Ồ, sao ta không nghĩ đến chuyện đónhỉ?
- Hắn cứ nấp ở đâu đó ngầm theo dõi,thời cơ bất lợi hắn sẽ lẫn trốn mất. Hóa ra chuyến đi này của chúng ta vô ích,huyết hải thâm cừu chẳng báo được hay sao?
- Đúng thế thật. Vậy nàng có kế gìchăng?
Diệp Đại Thúy tiếp tục dùng truyềnâm nhập mật nói :
- Biện pháp tốt hơn cả là tạm ánbinh bất động. Loại người như hắn mặt dày mày dạn, tướng công có lăng mạ hắncũng chẳng chịu lộ diện đâu.
- Nếu án binh bất động, chờ hoài hắnvẫn không ra thì làm thế nào?
- Giả thua?
- Giả thua ư?
- Tướng công hãy phái Tích Thư Nhâncông phá vòng vây nhân ma, ngầm dặn lão Tích giả bại, Giáo chủ tưởng là nắmchắc phần thắng sẽ xuất hiện, để chỉ huy lực lượng thủ thắng.
Đông Phương Thanh Vân thầm khen hay.
Diệp Đại Thúy quả thông tuệ tuyệtvời, mọi việc đều suy tính chu đáo. Cứ như chàng thì dù có san phẳng tổng đàcủa Địa Mộ giáo cũng chẳng tìm thấy Giáo chủ.
Lúc này Lãnh Huyết Diễm Nữ thấy ĐôngPhương Thanh Vân dùng dằng nửa tiến nửa lùi tưởng chàng đã khiếp vía, bèn mỉmcười giục :
- Tướng công, thỉnh xuất thủ đi chứ?
Đông Phương Thanh Vân vội dùngtruyền âm nhập mật nói với Tích Thư Nhân một cách sơ lược kế giả thua, rồi mớicao giọng cả cười :
- Hơn một trăm nhân ma là cái thágì, Tích Thư Nhân hãy mở đường.
Tích Thư Nhân đáp :
- Tuân pháp chỉ.
Rồi bay vọt ra như một cánh đạibàng.
Lãnh Huyết Diễm Nữ cười khanh khách:
- Lệnh cho các nhân ma vây bọn chúnglại thành hai vòng. Đoạn thị đưa ống sáo trúc lên miệng thổi chói tai.
Bầy nhân ma lập tức bao vây đốiphương thành hai vòng chặt chẽ.
Tích Thư Nhân tiến tới gần vòng vây,quát to :
- Cho các ngươi trở lại làm người.
Song chưởng phóng ngay tới đám nhânma gần nhất, hai luồng hàn phong ù ù tràn đi.
Năm sáu nhân ma cùng vung tay nghênhtiếp, chưởng thế ào ào xé gió.
Một tiếng nổ váng tai, Tích Thư Nhânkêu "hự" một tiếng, văng xa bảy tám trượng.
Năm sáu nhân ma cũng loạng choạngthoái lui năm sáu bước. Tích Thư Nhân đã lại xông tới phóng chưởng về phía bọnnhân ma.
Năm, sáu gã nhân ma kia tức thờivung tay phản kích Tích Thư Nhân.
Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc,Tích Thư Nhân rú lên thê thảm, bay như diều đứt dây về phía sau Đông PhươngThanh Vân.
Quỷ Tinh Linh vội giơ tay đón đỡTích Thư Nhân đáp xuống.
Năm, sáu nhân ma thì bị đẩy lùi ngótmột trượng, lại lồm cồm nhổm dậy.
Bên tai Đông Phương Thanh Vân văngvẳng tiếng nói theo phép truyền âm nhập mật của Tích Thư Nhân :
- Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ làm nhưvậy đã đúng theo kế hoạch của Thiếu chủ hay chưa.
Đông Phương Thanh Vân biến sắc
