c ra Thạch quỷ cũng nên nghĩcoi, Thiếu chủ sắp lo nghĩ bao nhiêu công việc, nếu chúng ta cứ đi theo chỉ làmcho Thiếu chủ vướng chân vướng tay, dễ hư đại sự, huống hồ Tứ tiên chúng ta tuluyện thêm một thời gian nữa, hợp lực Tứ Thiên Quang thần công lại rồi tái hiệnvõ lâm thì có thể giúp Thiếu chủ hoàn thành đại nghiệp.
Thạch Lan Dật Tiên ngoảnh mặt hỏiThiên Hoang Đế Quân :
- Về vụ Lãnh Huyết Nhân Ma ước hẹngiao đấu, nên làm thế nào?
Thiên Hoang Đế Quân cười ngất :
- Lão Thạch Quỷ này quả là lo trờisập, cứ xem diện tướng của Thiếu chủ chúng ta đủ biết rất thọ và hưởng hậu phúckhôn cùng. Thiếu chủ nhất định có khả năng phùng hung hóa cát, ngộ họa thànhphúc đó.
- Thật ư?
- Vương Thạch An này chẳng lẽ nóidối?
Thạch Lan Dật Tiên gật gù, trầm tưmột lát, nói :
- Cũng được? Tứ tiên nên tìm một nơithâm sơn cô động mà tu luyện vài năm rồi tái hiện võ lâm mà tranh đấu, thỉnhThiếu chủ bảo trọng, chúng ta ắt có ngày tái ngộ.
Đoạn lão Thạch chậm rãi bước đi, tựahồ rất miễn cưỡng.
Tam tiên còn lại liền theo gót lãoThạch mà đi.
Tuệ Mẫn nhìn Đông Phương Thanh Vânbằng đôi mắt chứa chan tình cảm, nói :
- Tạm biệt tướng công.
Rồi đột nhiên quay mình chạy vụt đinhư một mũi tên, vượt qua Tứ tiên.
Tại sao Tuệ Mẫn lại đột ngột phóngvút đi như vậy?
Thực ra cõi lòng nàng đang tan nát,tưởng chừng đứt từng khúc ruột. Đông Phương Thanh Vân là người đầu tiên khuấyđộng cõi lòng bình thản của nàng. Hồ nước tình cảm của nàng đang phẳng lặng,chàng đã ném xuống đó một phiến đá làm dấy lên bao làn sóng dập dờn.
Nay chàng đã hỉ ái người khác, tráitim thơ ngây của nàng chịu sao nổi.
Thiên Hoang Đế Quân hoảng hốt gọi :
- Tuệ Mẫn?
Đoạn thi triển khinh công lướt đuổitheo Tuệ Mẫn.
Thạch Lan Dật Tiên nói lớn :
- Tứ tiên đồng thanh đồng hành,quyết không xa nhau.
Đoạn búng mình bay đi như đại bàng.
Hai lão Tiên còn lại cũng song hànhlướt theo sau Thiên Hoang Đế Quân.
Đông Phương Thanh Vân trầm mặc nhìncảnh tượng đó.
Tuệ Mẫn là nữ nhân đầu tiên in đậmdấu ấn trong trái tim chàng, trải qua bao nhiêu biến đổi, chàng hỉ ái những nữnhân khác, nhưng Tuệ Mẫn là thiếu nữ ngây thơ trong trắng, chàng không nỡ nàolừa dối nàng.
Nhất là qua mấy phen dâu bể, chàngtự cảm thấy không thể hôn phối với Tuệ Mẫn.
Thế là chàng ngậm ngùi thở dài...
Chuyện cũ như sương khói đã tan mát,bỗng dồn dập hiện về trong ký ức của chàng. Bao phen vào sanh ra tử bênchàng...
Có Tuệ Mẫn ngây thơ trong trắng.
Có Lãnh Tuyết Quyên si tình.
Có Trần Ngọc Đình chẳng tiếc sinhmệnh vì chàng.
Có Tiêu Phụng Hoàng dịu dàng đằmthắm.
Có Hận Thiên Nữ đáng thương vừa vìchàng mà thảm tử.
Chuyện cũ cứ lần lượt hiện ra baohình ảnh trước mắt chàng, rồi từ từ trôi đi khuất hẳn.
Một nỗi buồn thương dâng lên man máctrong lòng, chàng cúi đầu thở dài.
Thật là tự cổ nhi nữ thường tình,anh hùng khí đoản.
Nay đối địch với chàng là đại ma đầutrên trăm năm tuổi Lãnh Huyết Nhân Ma, chàng tự biết chàng chưa luyện được nộicông tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh như Lãnh Huyết Nhân Ma, thế thì tiếtthanh minh tao mộ sắp tới sẽ là ngày cuối cùng chàng còn được sống trên đời haysao?
Chết, hoàn toàn không khiến chàngcảm khái.
Có điều là cái chết này khiến chàngcòn nhiều di cảm, ân hận.
Chàng đường đường là một nam tử hánđại trượng phu mà không bảo toàn được cho thê thiếp của mình, làm sao chàngkhông hổ thẹn bi thương, làm sao chàng có thể tha thứ cho chính mình?
Càng ân hận là chàng đã sống ngóthai mươi năm mà chưa được thấy mặt phụ thân...
Đời người trên cõi thế sao bi thươngai oán đến vậy?
Nghĩ đến đây, tuy anh hùng chẳng đểrơi lệ, nhưng bất giác nước mắt cứ ứa ra.
Diệp Đại Thúy vô cùng thông tuệ, làmsao không biết lúc này Đông Phương Thanh Vân đang nghĩ gì?
Giọng nàng dịu ngọt văng vẳng :
- Tướng công, hãy trấn tĩnh lại nào.
Đoạn nàng từ từ ôm chặt lấy chàng.Đông Phương Thanh Vân cảm động ôm lấy nàng, xúc động vô hạn :
- Đại Thúy, chẳng lẽ Thanh Vân sẽkhông được biết mặt phụ thân ư?
Diệp Đại Thúy dịu ngọt đáp :
- Sao tướng công lại nghĩ đến chuyệnđau lòng đó?
- Lẽ nào Thanh Vân sẽ không đượcbiết mặt phụ thân?
- Tướng công nhất định sẽ được gặpmặt phụ thân. Không chỉ tướng công muốn gặp phụ thân mà phụ thân còn muốn gặptướng công hơn nữa kìa. Ôi, ân oán giang hồ, cừu hận võ lâm đã hại chết baongười, bao gia đình phụ tử thê nhi ly tán.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Đại Thúy, nàng đừng nói dối để anủi Thanh Vân.
- Làm sao thiếp dám nói dối chàng?
- Thanh Vân biết lời Lãnh Huyết NhânMa nói về Tam thư sinh thệ minh đa phần là đúng, do đó Thanh Vân sẽ vĩnh viễnkhông được gặp phụ thân, nàng nói như vậy chẳng qua để an ủi ta mà thôi.
Diệp Đại Thúy nghe mà lòng đau nhưcắt. Không sai, mong ước của phu quân nàng được gặp phụ thân ở kiếp này chỉ làảo tưởng.
Nàng chỉ còn cách nén nỗi đau thươngtâm mỉm cười :
- Tướng công mất khí phách từ lúcnào vậy?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Đại Thúy, ta chưa hiểu ý của nàng.
Kỳ thực Diệp Đại Thúy biết rằng nếuĐông Phương Thanh Vân quyết đấu với Lãnh Huyết Nhân Ma thì chàng không có hyvọng gì sống sót, nhưng lẽ nào nàng nói thẳng