Old school Swatch Watches
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329133

Bình chọn: 9.5.00/10/913 lượt.

ãy Vu sơn để quyết đấu.

Thế nhưng việc chuẩn bị huyệt mồ vàquan tài vượt ra hẳn mọi suy nghĩ thông thường.

Luận về sự tu luyện của Lãnh HuyếtNhân Ma, hắn quyết không làm việc gì chưa nắm chắc phần thắng. Nhất là hiện tạihắn đang nấp ở chỗ nào, Đông Phương Thanh Vân tu luyện nội lực đến thế mà vẫnchưa biết, đủ hiểu võ công của Lãnh Huyết Nhân Ma quá cao minh, Đông PhươngThanh Vân chưa thể sánh kịp.

Hơn nữa, vừa nãy hắn quát một tiếngmà kình lực dễ dàng đẩy lui Đông Phương Thanh Vân và nàng mấy bước, Đông PhươngThanh Vân tuy có Vương kiếm, song mười hai đạo kim quang của Vương kiếm khóphát huy hiệu lực, nếu người sử dụng chưa có nội lực cực kỳ cao thâm.

Còn Lãnh Huyết Nhân Ma thì sao? Hắnđã luyện thành một thân kim cương bất hoại. Như vậy Vương kiếm chắc gì đã hạinổi hắn, tại sao hắn chuẩn bị những hai huyệt mộ và hai cỗ quan tài? Lẽ nào hắncó mưu mô gì?

Không? Lý do rất đơn giản, kẻ mạnhcó thể quang minh chính đại đánh bại kẻ yếu. Kẻ yếu muốn đánh bại kẻ mạnh mớiphải dùng đến âm mưu quỷ kế của kẻ tiểu nhân.

Đông Phương Thanh Vân thì sao? Trongđương kim võ lâm, chàng tuy là cao thủ đệ nhất, nhưng so với Lãnh Huyết NhânMa, hắn vẫn coi chàng là kẻ yếu mà thôi.

Lãnh Huyết Nhân Ma đã là kẻ mạnh tấthắn không dùng mưu kế. Ngay một người thông minh tài trí như Diệp Đại Thúy cũngkhó hiểu nội tình.

Cho nên trong lúc lòng đau như cắt,nàng càng thêm mơ hồ bối rối.

Lúc này vang lên tiếng cười ha hảcủa Lãnh Huyết Nhân Ma :

- Vậy là phiền thiền sư báo cho bảyđại môn phái biết tin bổn nhân cùng Thiếu chủ võ lâm sẽ quyết đấu vào tiếtthanh minh sắp tới. Được chứ?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Được, coi như đã ước định.

Sau tiếng cười, thanh âm băng giánói :

- Tốt, vậy lão phu đi đây. Những kẻkhác nghe cho rõ, đến lúc ấy, nếu các ngươi ở trong phạm vi mười dặm, lão phusẽ không để cho toàn thây...

Thanh âm nhỏ dần.

Viên Trí thiền sư ngoảnh đầu lại,chắp tay nói :

- A di đà Phật, Thiếu chủ quả thậtsẽ y hẹn đến gặp Lãnh Huyết Nhân Ma hay sao?

Đông Phương Thanh Vân vội đáp lễ nói:

- Chẳng lẽ khi lâm trận tại hạ lạiđào thoát?

Viên Trí thiền sư trầm giọng thở dài:

- Lão nạp đâu có ý như vậy, hiềm nỗiLãnh Huyết Nhân Ma là tên đại ma đầu, nếu Thiếu chủ lỡ có làm sao thì từ đây vềsau biết lấy ai chủ trì chính nghĩa võ lâm?

- Thiền sư quá khen khiến tại hạ vôcùng hổ thẹn, bảy đại môn phái hoàn toàn có thể phục hồi thanh danh ngày trước.Tại hạ có một việc phiền thiền sư giúp cho...

- Ôi, Thiếu chủ còn chưa biết...

Đông Phương Thanh Vân ngắt lời, cungtay kính cẩn nói :

- Nếu tại hạ gặp bất hạnh, môn hạcủa Tam Bí sẽ hợp sức với bảy đại môn phái khôi phục uy danh. Còn về việc chuẩnbị huyệt mộ và quan tài, tại hạ dám phiền thiền sư giúp cho, không biết có đượchay chăng? Nếu thiền sư thấy khó khăn, tại hạ đành nhờ người khác.

Viên Trí thiền sự biết rằng ĐôngPhương Thanh Vân còn nhiều việc phải làm, vội chắp tay thi lễ, nói :

- Việc mọn ấy có gì khó khăn, lãonạp phái người đến địa phận cũ của Quỷ lâm làm được ngay. Vậy xin cáo biệt.Mong Thiếu chủ bảo trọng.

Nói đoạn, liền lao vút đi mất hút.

Trong số Tứ tiên, thì Thạch Lan DậtTiên Tạ An Hữu là người quan tâm hơn cả đến Đông Phương Thanh Vân, lúc này chợtnhư tỉnh lại sau một giấc mơ, đột nhiên nói to :

- Trời ơi, Lãnh Huyết Nhân Ma vẫncòn sống ư?

Đông Phương Thanh Vân thấy Viên Tríthiền sư đã đi khỏi, bỗng cảm thấy hổ thẹn. Nên biết thiền sư tới đây để chúcmừng chàng đại thành thần công, lẽ ra chàng phải tiếp chuyện cho thân ái, đằngnày chàng lại nhờ thiền sư đi lo việc, thật chẳng phải chút nào.

Nghe Thạch Lan Dật Tiên nói, chàngvội ngoảnh lại, chắp tay nói :

- Bốn vị Tiên trưởng, Thanh Vân thừahưởng ân huệ của các vị Tiên trưởng, nguyện mãi mãi không quên, nay vì có việckhẩn yếu cần làm, từ nay mong các vị hãy hiệp trợ bảy đại môn phái đồng chủ trìđại cục của võ lâm.

Thạch Lan Dật Tiên mở to mắt kêu lên:

- Thiếu chủ, ngươi định bỏ rơi chúnglão phu hay sao?

Đông Phương Thanh Vân sớm kính trọngThạch Lan Dật Tiên, lời lẽ của Thạch lão tuy có lúc bất nhã, nhưng Thạch lão lolắng cho chàng không khác gì phụ mẫu, chàng vội vái mà nói :

- Tiên trưởng. Thanh Vân hoàn toànkhông có ý như vậy.

- Thế thì ngươi có ý gì?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Chim sẽ có tổ, nhạn có bầy, tại hạchịu đại ân của bốn vị tiên trưởng còn chưa báo đáp được một phần, làm sao dámphiền các vị phải vất vả thêm?

- Ngươi coi thường chúng lão phu quáphải không?

- Thanh Vân hoàn toàn không có ý nhưvậy?

- Hay là ngươi sợ cứ phải phân tâmlo lắng cho chúng lão phu?

Thiên Hoang Đế Quân Vương Thạch Anbỗng cười vang :

- Lão Thạch quỷ này đoán sai ý củaThiếu chủ rồi, Thiếu chủ là người trung thực, thẳng thắn, đâu có sợ nói thẳngvới Tứ tiên chúng ta. Nếu chúng ta đi theo Thiếu chủ lỡ có bề gì dĩ nhiên Thiếuchủ khó mà an tâm.

Thạch Lan Dật Tiên gật đầu :

- Thiếu chủ, ngươi có ý như vậy phảikhông?

Đông Phương Thanh Vân ấp úng :

- Võ công của Tứ tiên trưởng...

- Cứ nhìn vào mặt chúng ta mà nói cóđược chăng?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Dạ, nhưng...

Thiên Hoang Đế Quân lại cười vang :

- Thự