Polaroid
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328615

Bình chọn: 7.5.00/10/861 lượt.

, không dám, thiền sư tớiđây có việc gì chăng?

Chưởng môn Thiếu Lâm nói :

- Không có việc gì khẩn yếu, chỉ làlão nạp nghe nói Thiếu chủ đã đạt thành Thần công và ra khỏi Thanh Chủng, nênlão nạp tới kính ngưỡng phong thái mà thôi.

Đông Phương Thanh Vân đang định hồiđáp, thì thanh âm băng giá nổi lên :

- Tiểu tử nhà ngươi có nghe điềukiện hay không đấy?

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng đáp:

- Cứ việc nói ra?

- Hiện tại có Chưởng môn Thiếu Lâmtại đây, thật đúng lúc, lưỡng hổ giao đấu, phải có một con tử thương, vậy haibên phải có nghĩa vụ nhân đạo với nhau.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :

- Đại ma đầu như ngươi biết gì lànhân đạo?

Thanh âm băng giá đáp :

- Nhân đạo là gì? Lão tử viết : Đạovì chí thiện. Mạnh tử viết : Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Khổng tử viết : Nhânchi sơ, tính tương cận. Tương cận là gì? Là thiện ác ở sát nhau, nói đơn giảnlà vô thiện vô ác, nhưng Mạnh tử nói rất đúng, nhân tính vốn thiện, ta tuy thủđoạn ác độc, nhưng vẫn còn chút nhân tính, lẽ nào không nói chuyện nhân đạo?

Viên Trí thiền sư nói to :

- Thỉnh tôn tính đại danh của thíchủ?

Thanh âm băng giá đáp :

- Lão hòa thượng quen tụng kinh niệmphật, không biết đại danh của ta nên nghênh mặt ra thế kia, cho ngươi hay ta làLãnh Huyết Nhân Ma đấy.

Viên Trí thiền sư tái mặt, giật mìnhlùi lại, nói :

- A di đà phật? Thí chủ đã biết nhắcđến thiên tính, thì cũng biết biển khổ vô biên, ngoảnh lại đã thấy bờ.

Thanh âm băng giá quát lớn :

- Ai cần lão trọc đa ngôn, nghe đây,ta nói chuyện nhân đạo là ngụ ý trong hai, ta và Thiếu chủ, tất có một chết mộtcòn, hiểu chưa?

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Tại hạ dù chỉ còn một hơi thở cũngquyết trừ diệt tên đại ma đầu như ngươi...

- Đúng, thế mới không hổ danh Thiếuchủ võ lâm, có đủ khí phách. Ý của lão phu muốn nói là phiền bảy đại môn pháixây giùm cho ta và ngươi hai cái huyệt lớn tại nơi giao đấu cách nhau mườitrượng.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

- Xây sẵn huyệt làm gì?

- Chẳng những xây sẵn huyệt mà cònthêm hai cỗ quan tài nữa.

Đông Phương Thanh Vân càng nghe càngkhó hiểu :

- Chuẩn bị huyệt và quan tài để làmgì?

- Nên biết lưỡng hổ tương tranh, cóthể một chết một bị thương, cũng có thể cả hai đều chết, chuẩn bị sẵn như thếlà để ta và ngươi sử dụng. Nếu ta tồn ngươi vong, ta sẽ mai táng ngươi. Nếungươi tồn ta vong, ngươi sẽ mai táng cho ta, như thế chẳng phải là lưỡng toànhay sao?

- Giết nhau rồi hà tất còn phải làmthế?

- Người sống lo cho người chết chuđáo, phải vậy không?

- Phải.

- Đó chính là nhân đạo. Này lão hòathượng, ngươi có đáp ứng không?

Viên Trí thiền sư chắp tay trướcngực :

- A di đà Phật, thí chủ đã biết nhắcđến nhân đạo, liệu có thể đổi giao tranh thành bằng hữu, từ nay vì chúng sinhvõ lâm mà làm phúc...

- Im ngay?

Viên Trí thiền sư nói tiếp :

- Nếu thí chủ còn ngoảnh lại, lậptức thấy bờ...

Lãnh Huyết Nhân Ma quát vang tai :

- Đừng nói lời thừa, ta đã ước hẹnvới Thiếu chủ võ lâm, chỉ cần lão trọc nhà ngươi đáp ứng hay cự tuyệt là xong,đường đường một vị Chưởng môn Thiếu Lâm mà nói ấp a ấp úng mãi.

Đông Phương Thanh Vân vội vái ViênTrí thiền sư :

- Kính thỉnh thiền sư đáp ứng cho.

Viên Trí thiền sư trầm ngâm hồi lâumới đáp to :

- Cũng được.

Từ nãy đến giờ Diệp Đại Thúy chưanói câu nào.

Kỳ thực nàng biết rằng nếu để ĐôngPhương Thanh Vân đơn độc một mình dấn thân đi gặp Lãnh Huyết Nhân Ma chẳng khácgì chặt đứt một nửa thân người của nàng, chàng có đi không về, dù chàng có đượcphụ thân Ngọc Diện Thư Sinh liên thủ đối phó với Lãnh Huyết Nhân Ma, e cũng khótoàn mạng, huống hồ chàng đơn phương độc mã.

Nghĩ vậy, nàng cảm thấy tan nát cảcõi lòng, biết làm cách gì để ngăn cản chàng đừng đi gặp Lãnh Huyết Nhân Ma?

Không, không thể nào ngăn cản được,bởi vì còn một hơi thở cũng phải giao tranh, đã là thể diện của nhân vật võ lâmxưa nay kẻ sĩ có thể bị giết, quyết không chịu nhục, nay nếu nàng dùng ái tìnhđể thuyết phục Đông Phương Thanh Vân đừng đi giao đấu với Lãnh Huyết Nhân Ma,thì không khi nào chàng chịu như vậy, thà chết còn hơn.

Hơn nữa, nàng càng nghe càng kinhngạc.

Vì sao vậy? Vì lời lẽ của Lãnh HuyếtNhân Ma khác hẳn so với truyền thuyết được nghe về hắn. Tại sao hắn lại nóinhững điều khá tử tế như vậy? Chẳng lẽ một tên đại ma đầu đã sát hại bao người,uống máu moi tim người tàn khốc đến mức ấy, mà lại biến đổi hẳn thế này ư?

Rất có thể như vậy, cũng rất có thểkhông phải như vậy bởi lẽ đã hơn trăm năm nay, Lãnh Huyết Nhân Ma chưa hiệnchân trong võ lâm.

Có nghĩa là hàng trăm năm rồi LãnhHuyết Nhân Ma không còn phạm sát giới, một trăm năm là thời gian rất dài, nếuhắn còn được bổn tính sát nhân từng ấy thời gian có lẽ hắn cũng đã phát thiệnvà luyện thành toàn bộ thần công nên không sát nhân nữa chăng?

Nhưng rõ ràng là hắn còn chút nhântính, như vậy có lẽ hắn đã không còn lấy việc giết người làm lạc thú.

Hơn nữa, Đông Phương Thanh Vân mớinổi danh trong võ lâm chỉ hơn một năm nay, có lẽ trong thời gian này Lãnh HuyếtNhân Ma ngày càng lo sợ sẽ đến lúc võ công của Đông Phương Thanh Vân cao hơnhắn, nên hắn mới thỉnh ước chàng tới đỉnh Thần Nữ ở d