nh Vân ung dung đápxuống đất.
Cây Cổ Nguyệt Cầm lừng danh là đệnhất Vương cầm đã nát vụn bởi tay chàng.
Bỗng nghe tiếng cười của Diệp ĐạiThúy :
- Đã hết ba chiêu, các vị hãy tiếpchiêu này của tiện thiếp.
Ba đạo hàn quang như ba lằn chớp đãphóng tới thượng, trung và hạ của Diệp Đại Thúy, nhưng không thấy nàng tránh nénữa. Một dải ngân quang từ tay kiếm của nàng lóe lên còn nhanh hơn tia chớp,tiếp liền ba tiếng keng... keng... keng, rồi giọng nói điềm nhiên của Diệp ĐạiThúy :
- Kẻ nào còn muốn động thủ, phu thêĐệ Tam Bí đang chờ đây.
Ngay lúc đó, thanh âm sang sảng vanglên :
- Đến rồi, Lãnh Huyết Nhân Ma đếnrồi, ai muốn sống thì chạy mau kẻo mất mạng. Chạy mau?
Thái Cực bang chủ đột nhiên ngã quỵxuống, nhưng bật ngay dậy, hét :
- Hãy dìu ba lão bà bà đi.
Một tiếng gầm kinh thiên động địa ậptới.
Thái Cực bang chủ, Mê điện Điện chủvà mọi người đang ở hiện trường đều bất giác thối lui mấy bước, màng nhĩ đaunhói, như bị chọc thủng, hai tai ù hết cả đi, rùng mình sởn gáy.
Đông Phương Thanh Vân vội ngưng thầnvận công, Diệp Đại Thúy thì vẫn ung dung đứng đó, vẻ mặt chỉ hơi có chút ưu tư.
Một tiếng cười lạnh lẽo như xói vàolòng người từ từ cất lên, tiếp đến nói khoan thai :
- Trừ Tam Bí và thuộc hạ, hết thảynhững kẻ còn lại hãy xéo cả đi cho khuất mất ta.
Mê điện Điện chủ quỳ mọp xuống đất,mặt thất thần, miệng lắp bắp :
- Tổ sư.
Thanh âm lạnh lẽo hơn băng giá quátgằn :
- Cút đi?
Mê điện Điện chủ vội đứng dậy, đáp"dạ" rồi lao vút đi trước tiên.
Thái Cực bang chủ vừa quỳ xuống cũngvọt dậy chạy nốt.
Thoáng chốc chỉ còn riêng nhóm ngườicủa Đông Phương Thanh Vân ở lại hiện trường.
Đông Phương Thanh Vân ưỡn ngực, đứngsừng sững như núi, dõng dạc nói :
- Đông Phương Thanh Vân cùng hiềnthê, Tứ tiên và các tùy tùng đang chờ Lãnh lão tiền bối hiệp giá ở đây, mongđược nhìn thấy dung mạo của bậc tiền bối.
Một tràng cười lạnh lẽo buốt tai,tiếp đến thanh âm băng giá vang lên :
- Chẳng lẽ thuộc hạ của Tam Bí đềuăn nói dịu dàng vậy ư?
Đông Phương Thanh Vân chợt gằn giọng:
- Mong tiền bối hiện thân?
Thanh âm băng giá đáp :
- Hơn trăm năm nay chưa một ai hémiệng bảo muốn gặp ta, ngươi là kẻ duy nhất đó.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi:
- Tiền bối đã đến mà không lộ diệnlà có ý gì?
Thanh âm băng giá đáp :
- Kẻ thấy ta ắt phải chết?
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Được nhìn thấy dung diện của tiềnbối, dù chết cũng không hận.
Tiếng nói chợt nổ vang như sấm :
- Tiểu tử, ngươi khoác lác gì vậy?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Vãn bối hoàn toàn không khoác lác.
Lãnh Huyết Nhân Ma hỏi :
- Ngươi dám gặp ta?
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Kỳ quái, chẳng lẽ gặp tiền bốicũng là đắc tội hay sao?
- Gặp ta ắt mất mạng.
- Vãn bối chưa hiểu tại sao?
Lãnh Huyết Nhân Ma nói :
- Lượng tình cho ngươi tuổi nhỏ vôtrí, tạm miễn tội. Nay bảo cho ngươi biết, một trăm năm nay ta, Lãnh Huyết NhânMa, từng tuyên bố với võ lâm câu này: "Kẻ gặp ta phải chết?"
Đông Phương Thanh Vân khẽ à mộttiếng :
- Thì ra vậy. Tiền bối đến đây chắcmuốn gặp ai chăng?
Lãnh Huyết Nhân Ma quát :
- Nói xàm?
Đông Phương Thanh Vân vờ hỏi :
- Chẳng lẽ vãn bối nói sai?
- Đúng thế?
- Nguyện nghe tiền bối chỉ giáo?
Lãnh Huyết Nhân Ma lạnh lùng đáp :
- Ngươi thấy ta, ắt ta phải giếtngươi.
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo :
- Vậy thì tiền bối tới đây, chúng taquyết sống chết một phen được chăng?
Lãnh Huyết Nhân Ma đáp :
- Khá lắm, nhưng chưa đúng thời cơ?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Quyết đấu mà cũng phải đợi thời cơư?
- Đúng vậy?
- Khi nào thời cơ mới đến?
- Ngươi cứ câm miệng nghe ta nói cóđược không?
Đông Phương Thanh Vân hơi ngạcnhiên. Nhân sĩ võ lâm ai nấy đều sợ Lãnh Huyết Nhân Ma như một con quái vật tànkhốc, khát máu, nhưng nay nghe khẩu khí của hắn tuy cuồng ngạo, song vẫn cònvài phần nhân tính, chẳng lẽ đấy toàn là những lời đồn đại thất thiệt của gianghồ.
Chàng bèn thay đổi khẩu khí, đáp :
- Cũng được, tại hạ xin lắng nghechỉ giáo.
Thanh âm băng giá lại cất lên :
- Ngươi nên biết ta và ngươi khôngthể cùng tồn tại.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Vì lẽ gì?
- Vì lưỡng hổ không thể đồng tồn,đấy là lẽ đương nhiên, ta xưng bá võ lâm nào phải một sớm một chiều, nay ngươiđánh bại Mê điện Điện chủ, tuy hạng nhãi ranh ấy đáng chết vạn lần, nhưng ngươikhông được coi thường ta. Ngươi có biết Mê điện là do ai lập ra hay không?
- Tiền bối lập ra chăng?
- Đúng thế. Huống hồ một năm naydanh tiếng Thiếu chủ võ lâm của ngươi đã át cả tiếng tăm của ta, khiến ta vôcùng phiền não. Hơn nữa, hàng trăm năm nay chưa một ai dám đối địch với ta, nayngươi xuất hiện, ta có đối tượng để chứng minh thì còn gì hay bằng.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Tiền bối muốn chứng minh điều gì?
- Ngươi có biết vì lẽ gì phụ thânngươi không xuất hiện trong võ lâm hay không?
- Không biết.
Lãnh Huyết Nhân Ma cười ha hả :
- Hắn xuất hiện tức là võ lâm đếnngày mạt vận.
Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu rasao, đã nghe thanh âm băng giá nói tiếp :
- Phụ thân ngươi Sinh Tử Sinh, ngoạihiệu Ngọc Diện thư sinh, gã thứ hai Ngọc Hổ Sinh, ngoại hiệ
