XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

nước mắt lăn ra từ khóe mắt anh, chảy vào lòng bàn tay cô.-Đinh thiếu gia mà lại khóc sao? Giới truyền thông mà biết thì chắc chắn đây sẽ trở thành hot news đấy nhỉ!- cô mỉm cười yếu ớt, lau đi giọt nước mắt của anh. Anh bật cười, hơi thở nóng ấm phả vào tay cô.-Anh xin lỗi! Vì tất cả mọi chuyện! Là tại anh…- cô đưa tay chặn môi anh.-Đừng tự trách mình, không ai phải chịu trách nhiệm cho những hành động của Tư Cầm. Chỉ vì cô ấy quá yêu anh!-Đáng ra ngay từ đầu anh không nên im lặng khi cô anh muốn anh kết hôn với cô ấy. Lúc đó anh còn quá trẻ và hiếu thắng, anh không muốn mất đi LaVender, nơi mà anh đã bỏ ra bao tâm huyết với nó.-Cô ấy sao rồi, cả pho, à không, vệ sĩ của cô ấy?-Anh ta đang bị thương, nhưng vết thương chỉ vào phần mềm nên anh ta sẽ không mất cánh tay. Còn Tư Cầm, anh sẽ không tha thứ cho cô ta?- ánh mắt anh sắc lạnh.-Vệ sĩ của cô ấy, anh ta không hề đối xử tệ với em. Những gì anh ta làm đều chỉ vì anh ta quá yêu Tư Cầm, lúc nào cũng sẵn sàng làm theo bất cứ ý muốn nào của cô ấy. Có lẽ anh ta cũng điên cuồng vì cô ấy như cô ấy điên cuồng vì anh vậy!- cô thở dài nói.- Anh định làm gì với Tư Cầm!-Cô ta sẽ phải vào tù, danh tiếng cô ta gây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ hoàn toàn, cổ phần của bố cô ta trong công ty sẽ được trả lại hoàn toàn, anh sẽ khiến nhà họ Tô điêu đứng.-Đừng…đừng làm vậy…- cô nhăn mặt, cảm thấy đau nhói trong bụng.-Em sao vậy? Đau ở đâu sao? Để anh gọi bác sĩ!- anh lo lắng.-Không sao, em ổn.- cô níu tay anh.-Thật chứ?-Em đã nói không sao mà.- cô mỉm cười yếu ớt. Lại nhăn mặt khi lần này là cơn đau đầu ập đến.-Không được, để anh gọi bác sĩ.- anh cương quyết nói rồi chạy ra ngoài. Lát sau quay lại cùng ông bác sĩ, khám cho cô một lát rồi quay sang anh.-Cô ấy không sao, có lẽ do hai ngày qua cô ấy không được nghỉ ngơi đầy đủ lại thêm lần trước bị động thai nữa. Anh nên chú ý hơn, đừng để cô ấy hoạt động nhiều trong ba tháng đầu!- bác sĩ nói.-Cảm ơn bác sĩ!- anh nói rồi quay lại bên cô.-Đấy, em đã nói không sao rồi mà!- cô nhìn anh.-Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi đó!- anh nghiêm nghị nhìn cô.- Hai tháng tới em hãy ngoan ngoãn ở trên giường cho anh!-Ở trên giường mãi chán chết, em không muốn!- cô phụng phịu.-Không được cãi.- anh bặm môi nhìn cô.-Không biết đâu, em không ở một chỗ đâu. Em không thích ở bệnh viện.-Ukm…nếu vậy thì sẽ đưa em về nhà.- anh nói. Cô đang định cười, nhưng nụ cười tắt ngúm ngay khi nghe anh nói.- Nhưng em vẫn phải ở trên giường, không được đi đâu cả.-Không đâu, anh bắt nạt em, em mách bố cho anh coi!-Vô ích thôi, bố em cũng sẽ nói như anh thôi!-Nhưng còn công ty, em không bỏ công ty mà ở nhà!-Bố em đã tiếp tục giao công ty cho Ái Lâm quản lý rồi!- anh trả lời thản nhiên làm cô tức chết.-Đúng vậy, con nên ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi!- bố cô nói, đi từ ngoài vào.-Hai người hùa nhau bắt nạt con sao?- cô tức tối bặm môi. Khuôn mặt làm bộ đáng thương.-Làm điệu bộ đấy cũng không thay đổi được gì đâu, con tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi! Bố đi tìm bác con!- chủ tịch Dương nói rồi quay vội đi, nếu còn ở lại thêm một chút nữa thì thể nào cô cũng khiến ông mềm lòng.-Anh đã làm gì mà khiến bố quay lưng lại với em như vậy!- cô quay lại, quắc mắt nhìn anh.-Anh chẳng làm gì hết, đó là vì anh và bác ấy có chung một mối quan tâm thôi. Em không biết chứ, lúc bác ấy gặp anh ở nhà, nhìn bác ấy như muốn giết anh luôn được. Lại thêm cả bố mẹ anh, và cả con bé Phương Ly, họ nhìn anh như kẻ thù không đội trời chung vậy.-Cho đáng đời anh!- cô bĩu môi nói.-Ngoan nào, mau nghỉ đi, em còn đang mệt lắm!- anh mỉm cười, vuốt tóc cô đầy yêu thương.Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh anh. Anh ngắm nhìn cô, bao lâu rồi mới có thể có lại cảm giác này. Từ giờ trở đi, anh sẽ giữ cô bên cạnh mãi mãi, không bao giờ để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.Sau khi tìm thấy cô, anh và Vĩnh Khang lập tức đưa cô tới bệnh viện. Mọi người đều đã tới bệnh viện, bố mẹ anh cũng đang ở đó. Ái Linh nhìn anh đầy biết ơn, bố mẹ anh thì ném cho anh ánh mắt ‘con về nhà thì biết tay chúng ta!’, còn chủ tịch Dương – người mà anh cảm thấy đáng lo nhất lại im lặng, không nói gì. Sau khi anh đi đi lại lại đến mức khiến cho tất cả mọi người đều chóng mặt, bác sĩ bước ra nói cô không có gì nguy hiểm nhưng cần nghỉ ngơi, anh thở phào, muốn chạy ngay vào với cô nhưng chủ tịch Dương lại nói anh đi cùng ông.-Ta có chuyện muốn nói với cậu!- chủ tịch Dương nói.-Vâng thưa bác.-Nếu ta nói muốn cậu tránh xa con bé ra thì cậu có nghe không?-Gì cơ ạ? Tránh xa? Bác không phải muốn cháu…-Đúng, ta muốn cậu không gặp con bé nữa. Chuyện xảy ra hôm nay khiến tôi không yên tâm khi giao con bé cho cậu.-Nhưng cô ấy đang mang thai đứa con của cháu!-Con của nó là cháu ngoại của ta, ta sẽ chăm sóc và bao bọc cho hai mẹ con nó. Về việc đó thì cậu không phải lo!-Không được, cháu không thể tránh xa cô ấy. Đứa bé là con cháu, cháu sẽ cùng với cô ấy nuôi dạy nó. Cháu sẽ không để hai mẹ con cô ấy rời xa cháu thêm lần nào nữa.-Cậu có thực sự yêu con bé không?-Cháu yêu cô ấy.-Cậu nói cậu yêu nó, cậu sẽ bảo vệ nó. Nhưng nếu lại có chuyệ